Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: "Không Gọi Là Crush Thì Gọi Là Gì?"

Joong không phải kiểu người dễ mất ngủ vì ai đó.
Thật ra, anh còn chẳng nhớ rõ tên của ba người từng tỏ tình với mình trong năm nay, chứ đừng nói đến một gã mới gặp chưa đầy hai lần, chưa từng nói chuyện, thậm chí… chưa từng nhìn nhau quá ba giây.

Nhưng đêm đó, anh lăn qua lăn lại trong phòng, đếm số lượng kiểu nhìn mà một người có thể vô tình thực hiện trong thang máy mà không có... ý gì hết.

“Có thể là ánh mắt vô thức.”
“Cũng có thể là anh nhìn lại, nên cậu ta quay sang.”
“Cũng có thể là ánh sáng phản chiếu lên kính khiến anh tưởng cậu ta đang nhìn.”

Joong tự phân tích.
Rồi tự bác bỏ từng giả thuyết.

“Không. Ánh mắt đó có chủ đích. Rất rõ ràng.”
“Và Joong này không dễ bị ảo tưởng đến vậy.”

Anh tắt đèn. Nhưng thay vì chìm vào giấc ngủ, tâm trí anh lại lặp đi lặp lại cái gật đầu lạnh lùng của Dunk khi bước ra khỏi thang máy. Cậu không nói gì. Không cười. Nhưng cũng không tránh ánh mắt của Joong.

"Vấn đề là, một người không quan tâm thì thường sẽ tránh ánh mắt người khác. Cậu ta không tránh."

Thế là hết ngủ.

Sáng hôm sau, Joong đến sớm hơn thường lệ.
Không phải vì cố tình “tạo cơ hội gặp”, mà chỉ vì hôm nay... cà phê gần công ty giảm giá. Vô tình thôi. Vô cùng ngẫu nhiên.

Anh xách ly cà phê đá, tựa vào bàn làm việc, cố tình đảo mắt quanh phòng. Dunk chưa đến.

“Cũng tốt. Cậu ta nên đến sau để có màn chạm mặt ‘vô tình’.”

Nhưng 5 phút sau, Dunk bước vào.
Tay vẫn là chiếc balo đen, áo sơ mi trắng, quần âu xám, gương mặt không biểu cảm – như thể trời có sập xuống thì cậu ta vẫn sẽ bình tĩnh lấy ô ra che đầu.

Joong nhìn. Một cái nhìn có đầu tư: gợi chút thân thiện, thêm chút... quan tâm vừa phải. Không quá lâu để bị coi là soi mói, nhưng cũng không quá nhanh để bị cho là thờ ơ.

Dunk đi ngang qua. Mắt họ chạm nhau. Lại một giây.

Và lần này – Dunk khẽ gật đầu trước.

Joong suýt nghẹn cà phê.

“Không phải ảo giác. Cậu ta nhìn mình trước. Gật trước. Xác nhận đầu tiên.”

Anh cười mỉm.
Không phải kiểu nụ cười rạng rỡ mà mọi người hay thấy mỗi lần Joong nhận được like trên mạng xã hội.
Lần này là một nụ cười... bí mật. Nhỏ, mỏng, chỉ mình anh biết. Và có lẽ, Dunk cũng biết.

Trưa hôm đó, như thường lệ, Joong đi ăn với vài người trong phòng. Cả nhóm chọn quán bún cay dưới tầng trệt. Khi họ ngồi vào bàn, người phục vụ hỏi:

“Anh đi năm người phải không? À, còn một người kia đi cùng không?”

Joong ngẩng đầu.

Dunk đang đứng ở góc quầy, tay cầm khay cơm. Vẫn bộ dạng bình thản, ánh mắt dửng dưng như thể anh chẳng tồn tại. Nhưng… khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Dunk khẽ nghiêng đầu.

Không cười. Nhưng một cái gật nhẹ. Lần thứ hai. Trong ngày.

“Sao thế?” – bạn Joong hỏi.

“Cậu ấy vừa gật đầu với tôi.”

“Ờ, lịch sự mà?”

“Không. Đó không phải gật lịch sự. Đó là… gật có chủ đích.”

“Ý anh là gật kiểu… ‘Tôi biết anh đang nhìn tôi, và tôi không ngại cho anh biết là tôi cũng biết anh đang nhìn tôi’?”

“Đúng. Chính xác.” – Joong hạ đũa. – “Cậu ta đang ngầm thừa nhận sự tồn tại của tôi.”



Chiều hôm đó, Joong quay về bàn làm việc, mở máy, nhận thông báo:

[Tài khoản mới vừa được thêm vào nhóm dự án X]

Tên người mới: Dunk T.

Joong tròn mắt.
Lại là cậu ta?
Cùng team?

Trước khi anh kịp định hình, có tiếng gõ nhẹ sau lưng.

Joong quay lại.
Dunk đang đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ. Mắt nhìn thẳng, giọng trầm, ngắn gọn:

“Tài liệu bên team kỹ thuật. Anh cần bản mềm không?”

Joong hơi khựng lại.
Không phải vì câu hỏi. Mà vì... đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện trực tiếp với anh.

“À… có. Cảm ơn cậu.” – Joong đáp, giọng vô thức mềm đi.

Dunk gật đầu. Đặt hồ sơ xuống bàn.
Không một lời thừa. Không một biểu cảm. Nhưng… ánh mắt đó, lại một lần nữa, dừng trên Joong lâu hơn bình thường.

Dù chỉ nửa giây.

Dù không ai để ý.

Joong thì để ý.

Cậu ta gật đầu.
Cậu ta nhìn lại.
Cậu ta bắt chuyện trước.
Cậu ta… tham gia cùng dự án.
Cậu ta… không tránh Joong.

Với một người như Dunk – ít nói, cẩn thận, lạnh lùng – tất cả những hành động nhỏ ấy đều là tín hiệu. Rất rõ ràng.

"Không gọi là crush thì gọi là gì?" – Joong thầm nghĩ.



Cuối chương 2

Cậu ấy nhìn tôi. Và tôi nhìn lại. Lần này, không còn là suy đoán.
Tôi bắt đầu chắc chắn… mình không phải người duy nhất đang để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com