CHƯƠNG 4: "Nếu tôi chọc cậu, cậu sẽ phản ứng kiểu gì?"
Chiều thứ Năm, trời Bangkok mưa rả rích. Văn phòng trở nên lặng lẽ một cách lạ thường, giống như mọi người đều đang trốn trong file Excel của chính mình để khỏi phải nghe tiếng sấm bên ngoài.
Joong ngồi ở bàn, chống cằm, mắt đảo quanh phòng như một thói quen. Không phải để tìm cảm hứng. Chỉ là… để xem Dunk đang ở đâu.
Cậu ấy đang ở bàn làm việc, vẫn tư thế quen thuộc: ngồi thẳng lưng, gõ phím đều, mắt không nhìn ai. Tai nghe đeo một bên – không rõ là thật sự bật nhạc hay chỉ đeo để tránh bị bắt chuyện.
Joong cầm tập hồ sơ, bước đến.
“Dunk,” anh gọi nhỏ.
Cậu ngẩng lên.
“Tôi vừa cập nhật lại bản kế hoạch tuần tới. Muốn check nhanh với cậu vài mục tiêu phụ.”
“Được.”
Dunk tháo tai nghe, nghiêng nhẹ đầu ra hiệu: “Ngồi xuống đi.”
Joong kéo ghế, ngồi sát bên. Hơi sát hơn mức bình thường.
“Ở đây,” anh chỉ vào mục KPI. “Cậu nghĩ chúng ta nên giảm hay tăng chỉ tiêu?”
Dunk đọc vài giây, rồi trả lời: “Giảm. Vì bên đối tác chưa xác nhận deadline giao công cụ.”
Joong không nói gì ngay.
Anh ngó vào màn hình Dunk – không vì cần kiểm tra gì, mà chỉ đơn giản là… muốn ở gần.
Không khí giữa hai người im lặng một lúc.
Dunk vẫn chăm chú gõ phím. Joong thì… bỗng bật cười.
“Tôi nói thật nhé…”
“Nếu tôi không hỏi gì, cậu có khi nào chủ động nói với tôi câu nào không?”
Dunk ngừng tay. Quay sang.
“Không.”
Joong nhướng mày. “Thẳng thắn dữ vậy.”
“Tôi không thích vòng vo.”
“Ừm… nhưng nếu tôi chọc cậu trước, thì sao? Cậu có phản ứng không?”
Dunk nhìn anh vài giây. Không nhướng mày, không nhăn trán. Chỉ bình thản trả lời:
“Tuỳ xem anh chọc kiểu gì.”
Joong chống cằm. Nghiêng đầu. “Vậy nếu tôi bảo tôi đẹp trai nhất công ty này, cậu có đồng ý không?”
“Tôi không đánh giá đồng nghiệp.”
“Lảng tránh khéo ha.”
“Không. Tôi chỉ không thích nói điều ai cũng biết.”
Joong đứng hình.
Ánh mắt Dunk không thay đổi. Nhưng rõ ràng... có ẩn ý.
Là một lời khen? Hay một cái bẫy?
Anh bật cười nhẹ. Tim mình thì không nhẹ chút nào.
Họ ngồi thêm một lúc nữa. Lúc Joong chuẩn bị đứng dậy, Dunk chợt hỏi:
“Anh ăn tối chưa?”
Joong ngạc nhiên. “Chưa. Còn chưa hết giờ mà.”
“Tôi hỏi là… sau giờ làm, anh có lịch gì chưa?”
“...Ý cậu là rủ tôi đi ăn à?”
“Không.” – Dunk đáp, mặt không đổi sắc. – “Tôi cần người kiểm tra lại phần nội dung vừa cập nhật. Mắt tôi bắt đầu mỏi.”
Joong bĩu môi. “Tưởng rủ đi ăn, hoá ra là sai vặt.”
Dunk không trả lời. Nhưng… môi cậu hơi nhếch.
Lần thứ hai trong tuần. Một nụ cười – không hoàn chỉnh – nhưng có thật.
Tối hôm đó, Joong theo Dunk đến quán cà phê gần công ty.
Họ ngồi ở tầng hai, bàn cạnh cửa sổ. Một ly americano đá, một ly latte ấm.
Không gian có tiếng nhạc nhẹ. Không ai nói nhiều.
Joong chống cằm, nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh.
“Hồi sáng tôi cứ tưởng cậu lơ tôi.” – Anh nói, không nhìn Dunk.
“Mà có khi cậu lơ thật.”
Dunk vẫn gõ nhẹ trên laptop. “Tôi không lơ ai cả. Tôi chỉ chọn lúc nào cần nhìn và lúc nào không.”
Joong cười. “Vậy bây giờ là lúc cần nhìn à?”
Dunk ngẩng đầu. Ánh mắt không né tránh.
“Giờ thì cần.”
Khoảnh khắc đó, Joong bỗng cảm thấy mọi trò “thả thính” trước giờ của mình... như trò trẻ con.
Không lời nói nào có sức nặng bằng một ánh nhìn rõ ràng, yên lặng mà chắc chắn như vậy.
Anh chạm tay lên ly cà phê, nhưng ngón tay hơi run.
Không phải vì sợ lạnh.
Không phải vì ngại ngùng.
Mà vì anh bắt đầu hiểu: mình đã không còn đùa nữa.
Cuối chương 4
Cậu có thể nói cậu không cố tình.
Nhưng nếu ánh mắt cậu nhìn tôi là vô thức,
thì sao tôi lại thấy ấm như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com