Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: "Không cần phải nói gì, tôi vẫn hiểu..."

Thứ Bảy. Trời Bangkok se se lạnh sau cơn mưa tối qua.
Joong tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, dù chẳng hẹn báo thức.
Anh không nói ra, nhưng cả người đều biết lý do: hôm nay là ngày đi chợ hoa với Dunk.

📍 9:30 sáng, trước cửa một tiệm hoa ở Ari.

Dunk đã đứng đó.
Áo len đen cổ tròn, quần jeans xanh, dáng cao và im lặng như thường lệ.
Joong bước đến, mặc sơ mi be xắn tay, tóc vuốt nhẹ, cố tình không quá chỉn chu — nhưng vẫn đủ để ai nhìn vào cũng hiểu người này đang gặp người khiến mình để tâm.

“Chờ lâu chưa?” – Joong hỏi, giọng cố tự nhiên.

“Mới năm phút.” – Dunk đáp. Không dài dòng, không than phiền.
Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở cổ tay áo Joong, nơi bị lật ngược nhẹ.

Không nói gì, Dunk bước đến gần, giơ tay, kéo nhẹ cổ tay áo anh xuống, vuốt lại nếp.
Không có ý quá gần. Nhưng gần đủ để Joong nghe tim mình đổi nhịp.

Chợ hoa sáng sớm khá đông. Mùi hoa tươi và tiếng nói chuyện lan khắp không gian.

Joong đi trước một chút, cố không quay lại quá nhiều.
Dù thật ra, anh cảm nhận rất rõ ánh mắt của Dunk sau lưng — bình thản, nhẹ tênh, nhưng không rời khỏi anh.

“Cậu thích hoa gì?” – Joong hỏi khi cả hai đứng trước sạp cúc mẫu đơn.

Dunk cúi đầu nhìn vài bó hoa. Rồi nói nhỏ:

“Tôi không biết tên. Nhưng… nếu là hoa có mùi nhẹ, không gắt, tôi thích.”

“Giống người ta ghê.”

“Ai?”

“Người đang nói chuyện với tôi ấy.”

Dunk khẽ liếc sang Joong. Không nói. Nhưng rõ ràng, khóe môi hơi động đậy.

Cả hai dừng lại ở một sạp hoa khô.
Dunk chọn một bó có cúc trắng, cỏ lau và hồng nhạt.
Joong bất giác hỏi:

“Tặng ai đó à?”

“Không. Tôi để trong phòng. Cho dễ chịu.”

Joong im lặng.
Một phần trong anh thấy nhẹ lòng vì hoa không phải dành cho người khác.
Một phần khác… lại muốn bó hoa đó là dành cho mình.

Khi chuẩn bị rời tiệm, Joong bước chậm lại, nói như đùa:

“Nếu tôi nói tôi chưa từng đi chợ hoa với ai trước đây, cậu có tin không?”

Dunk trả lời ngay:

“Tôi tin.”

“Sao?”

“Vì anh không giấu cảm xúc giỏi như tôi tưởng.”

Joong khựng lại. Nhìn sang. “Ý cậu là sao?”

Dunk quay sang, ánh mắt chậm mà sâu:

“Anh hay đùa, nhưng khi thật lòng thì mắt nhìn khác hẳn.”

Joong hơi mất nhịp thở.
Không vì lời nói quá ngọt. Mà vì… Dunk để ý. Từng chút một.

“Cậu… quan sát tôi vậy từ bao giờ?”

“Từ lúc anh nghĩ tôi không để ý gì hết.”

Cả hai bước ra khỏi tiệm hoa, trời vẫn chưa nắng hẳn.
Joong tay cầm một bó mẫu đơn hồng, Dunk cầm bó hoa khô nhẹ màu.

Đi bên nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng không khí... không còn im lặng như trước.
Là sự im lặng có nhịp tim, có hiểu ngầm, có một cái gì đó rất mới – rất thật – rất dễ nghiện.



Cuối chương 6

Có những ánh mắt không cần lời,
Có những hành động không cần lý do,
Nhưng một khi xảy ra…
Chỉ có thể là vì người đó đang quan tâm đến mình thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com