Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: "Đừng nhìn tôi như thể cậu không biết mình vừa làm gì."

Joong không phải người dễ bị “quá khích” vì một cú chạm nhẹ.
Anh đã trải qua nhiều tình huống thân mật hơn trong đời.
Nhưng không hiểu sao, cú kéo tay sáng nay, khi Dunk giữ cổ tay anh lại để tránh một bó hoa rơi từ kệ bên, vẫn khiến tim anh đánh lạc nhịp suốt cả buổi.

Buổi sáng ấy, chỉ mới vừa bước vào sạp hoa thứ hai, Joong mải nhìn một chậu lavender treo cao, không để ý người bán đang với lên chỉnh kệ.

Một bó hoa lay ơn bất ngờ trượt khỏi rổ, rơi xuống đúng trước mặt anh.

Dunk – vốn đang đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay Joong, kéo nhẹ anh lùi lại.

Không mạnh.
Không đau.
Nhưng rất chắc.


Khoảnh khắc cổ tay Joong nằm trong lòng bàn tay Dunk, anh thấy mình ngừng thở 0.5 giây.

Không phải vì ngại.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì… lòng bàn tay cậu ấy ấm hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Dunk buông tay ra gần như ngay lập tức. Không nhìn Joong, không hỏi gì.
Chỉ gật đầu nhẹ như thể đó là phản xạ bình thường.

Nhưng Joong không thấy bình thường chút nào.


Cả hai rời khỏi sạp hoa.
Joong im lặng một lúc. Rồi đột ngột nói:

“Cậu vừa cứu tôi phải không?”


“Không. Chỉ kéo anh ra thôi.”


“Lạnh lùng thật đấy.”


“Thật lòng thôi.”


Joong cười khẽ. Nhưng rồi anh nghiêng đầu, nhìn Dunk lâu hơn mức xã giao.

“Cậu biết không… cái cách cậu chạm tay tôi, nó không giống kiểu bạn bè đâu.”


Dunk vẫn không dừng bước. Nhưng cậu nói:

“Tôi không xem anh là bạn bình thường.”


Joong khựng lại. Tim anh… giật một nhịp y như cổ tay bị nắm khi nãy.

📍 Sau trưa – cả hai về gần đến văn phòng.

Joong dừng lại ở quán nước nhỏ trước công ty, mua hai ly trà lạnh.

“Cảm ơn vì sáng nay.” – Anh chìa một ly cho Dunk.


“Vì hoa? Hay vì giữ tay anh?”


“Vì cả hai. Nhưng mà... giữ tay vẫn ấn tượng hơn.”


Dunk nhìn anh một lúc. Rồi cậu nói, lần đầu tiên —

“Joong.”


Không “anh”. Không vai vế.
Chỉ là gọi tên.

Joong quay sang, nheo mắt. “Gọi vậy từ khi nào vậy?”

Dunk khẽ mím môi, không trả lời ngay.

“Chỉ là… tự nhiên thấy hợp.”


Joong không nói gì thêm.
Anh cầm ly trà, uống một ngụm. Nhưng vị ngọt không nằm trong ly — mà ở đâu đó nơi lòng ngực.

📍 Tối – LINE cá nhân

Dunk: “Anh để quên bó hoa mẫu đơn ở quán trà.”


Joong ngồi bật dậy khỏi giường.

Joong: “Thật à? Cậu lấy giúp không?”


Dunk: “Rồi. Gửi qua cho anh cũng được.”


Joong: “Cậu nhớ mang theo… cả ánh mắt nhìn sáng nay nhé. Tôi thấy thiếu thiếu.”


Dunk không rep ngay. 5 phút sau, tin nhắn tới:

Dunk: “Tôi nghĩ mình nên để anh thiếu thêm vài lần nữa. Anh sẽ nhớ hơn.”


Joong ngồi im nhìn màn hình. Mặt nóng lên.

“Đừng nhìn tôi như thể cậu không biết mình vừa làm gì.”


Nhưng... cậu biết. Rất rõ là đằng khác.



Cuối chương 7

Cậu đang từng bước bước vào tôi.
Không vội vã.
Không ồn ào.
Nhưng từng bước… đều khiến tôi không muốn lùi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com