Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: "Nếu cậu không thích tôi... thì tại sao lại như thế này?"

Thứ Hai. Văn phòng trở lại với nhịp điệu thường nhật: máy in kêu rè rè, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng thở dài của team kế toán. Nhưng Joong thì chẳng còn nghe thấy gì.

Chỉ có một tiếng trong đầu anh, rõ ràng, vang mãi:

Joong.


Dunk đã gọi anh bằng tên riêng. Nhẹ. Ngắn. Không nhấn nhá, nhưng lại âm vang mãi đến sáng hôm sau.

Joong cầm tách cà phê, đứng ở khu vực kính nhìn ra đường. Ánh nắng đầu tuần hắt vào má. Bên cạnh anh, Dunk cũng vừa đến — vẫn áo sơ mi đơn giản, tóc ướt một chút như vừa sấy vội.

Không ai nói gì. Nhưng Joong chủ động:

“Vẫn còn giữ hoa mẫu đơn của tôi à?”


“Có.”


“Giữ kỹ không đấy?”


Dunk liếc nhẹ.

“Nếu anh muốn, tôi có thể để lại… ở bàn anh.”


Joong nhướn mày. “Sao, cắm giữa bàn tôi luôn hả? Như một cách đánh dấu?”

Dunk im lặng vài giây. Rồi chậm rãi đáp:

“Nếu vậy, anh sẽ giữ kỹ hơn.”


Joong quay sang nhìn cậu. Một nửa muốn bật cười. Một nửa lại thấy trái tim mình lặng đi.

Chiều hôm đó – trong phòng họp nhỏ tầng 17.

Cả team ngồi thảo luận về kế hoạch truyền thông tuần sau. Dunk trình bày số liệu. Joong hỗ trợ visual. Một vài đồng nghiệp thỉnh thoảng xen vào bình luận.

Bình thường, Joong sẽ là người làm không khí nhẹ lại bằng vài câu nói đùa.
Nhưng hôm nay, anh… im lặng hơn mọi khi.

Không phải vì mệt.
Mà vì ngồi đối diện với người vừa làm tim mình rung lên vài hôm trước, khó mà diễn tự nhiên.

Tan họp, Dunk là người cuối cùng rời khỏi phòng. Joong đứng lại dọn laptop. Khi Dunk đi ngang, anh buột miệng:

“Tôi hỏi thật…”


Dunk dừng lại. Quay sang.

“Nếu cậu không thích tôi… thì tại sao lại như thế này?”


Không có nụ cười. Không ánh nhìn khiêu khích. Joong lần đầu tiên… nói một câu thật lòng không có lớp diễn.

Dunk im lặng. Không phản bác. Không phủ nhận.

Joong đứng thẳng người, nhìn thẳng vào cậu.

“Cậu nhìn tôi. Cậu giữ tay tôi. Cậu gọi tên tôi.
Cậu không né tránh, không tỏ ra khó chịu.
Vậy… nếu cậu không thích tôi, thì là gì?”


Dunk nhìn Joong một lúc lâu.
Rất lâu.

“Tôi không biết gọi tên nó là gì.” – cuối cùng, cậu nói.
“Tôi chỉ biết, tôi không làm vậy với ai khác.”


Câu trả lời không phải là "thích".
Cũng không là "yêu".
Nhưng với Joong… nó quá đủ.

Anh ngẩng đầu, hít một hơi dài.
Cười. Không phải kiểu cười rạng rỡ — mà là nụ cười nhẹ nhõm như được thở sau một đoạn dài nín lặng.

“Cảm ơn cậu… vì không phủ nhận.”


Dunk không nói gì thêm. Nhưng khi rời khỏi phòng, vai cậu hơi chạm vai Joong. Nhẹ. Không rõ là vô tình hay cố ý. Nhưng Joong lại thấy rõ:

“Tôi đang không còn bước một mình nữa.”


📍 Tối – LINE cá nhân

Joong: “Tôi thích câu trả lời lúc chiều.”


Dunk: “Câu nào?”


Joong: “Câu cậu không gọi tên được cảm xúc đó.
Nó thật. Và… không có gì phải giấu.”


Dunk seen tin nhắn. Không rep ngay.

10 phút sau, một dòng hiện lên:

Dunk: “Tôi chưa gọi tên được,
nhưng tôi không muốn nó dừng lại.”




Cuối chương 8

Không phải ai cũng biết rõ mình đang cảm thấy gì.
Nhưng nếu có một người… khiến bạn không muốn điều đó kết thúc —
thì gọi nó là gì cũng không còn quan trọng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com