CHƯƠNG 9: "Cậu đang quen với việc tôi thuộc về mình sao?"
Thứ Ba. Buổi sáng Bangkok có chút oi, trời hứa hẹn một cơn mưa lớn vào chiều.
Joong đến công ty sớm hơn thường lệ — một thói quen mới, bắt đầu từ khi anh biết Dunk cũng hay đến sớm.
Hôm nay, khi Joong bước vào pantry, Dunk đã ở đó, tay cầm cốc cà phê, đọc gì đó trên điện thoại.
“Sớm dữ vậy?” – Joong hỏi, cố giấu tiếng tim mình.
“Thích yên tĩnh buổi sáng.”
Joong mỉm cười, rót cà phê cho mình. Không ai nói thêm. Nhưng khoảng lặng này khác lạ — không còn là im lặng của hai người xa lạ, mà là im lặng của những người biết rõ sự hiện diện của nhau là điều dễ chịu.
Giữa buổi – phòng làm việc chung.
Joong mải nhìn vào màn hình laptop, tay gõ liên tục. Dunk đứng sau lưng, cúi xuống đưa một tập hồ sơ.
Không báo trước, Dunk cúi gần hơn, đặt tay lên lưng ghế Joong, hơi nghiêng người để đặt tập hồ sơ vào bàn.
Khoảng cách… gần đến mức Joong ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ áo cậu — mùi dịu, không nước hoa, nhưng rất “Dunk”.
“Gửi cho anh đây.” – Dunk nói nhỏ.
Joong cố giữ giọng bình thường:
“Ừ… cảm ơn.”
Nhưng bàn tay trái vô thức siết nhẹ chuột, như đang cố giữ bình tĩnh.
Trưa – quán ăn gần công ty.
Team rủ nhau đi ăn. Dunk ngồi cạnh Joong.
Trong lúc mọi người gọi món, Dunk cúi xuống bàn, mở nắp chai nước và đẩy về phía Joong.
“Uống đi.”
Joong ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
“Cậu vừa… mở sẵn cho tôi?”
“Anh hay quên mở nắp chặt.”
“Cậu quan sát kỹ vậy từ bao giờ?”
Dunk nhún vai.
“Từ khi thấy mình đang làm vậy mà không thấy phiền.”
Câu nói đơn giản, nhưng làm Joong phải nhìn xuống để giấu nụ cười.
Chiều – mưa to, kẹt xe khắp đường chính.
Công ty tan ca. Joong bước ra sảnh, thấy Dunk đứng chờ bên cạnh, áo sơ mi xắn tay, cầm dù.
“Đi chung không?” – Dunk hỏi.
“Cậu… rủ tôi à?”
“Không. Tôi hỏi để chắc là anh không tự dầm mưa.”
Joong bật cười, bước lại gần.
Khi họ ra ngoài, Dunk mở dù, đứng nghiêng về phía Joong nhiều hơn, để vai anh không ướt.
Gió thổi, mưa quất vào một bên chân. Nhưng Joong chỉ thấy… ấm.
Trên vỉa hè vắng – tiếng mưa rào và mùi đất ẩm.
Joong nhìn nghiêng sang Dunk, thấy vài giọt mưa bám trên tóc cậu.
“Cậu… quen với việc tôi thuộc về mình sao?”
Dunk vẫn nhìn thẳng, không ngạc nhiên:
“Không. Nhưng tôi muốn quen.”
Joong khựng lại. Trái tim như vừa bị mưa tạt thẳng vào… nhưng thay vì lạnh, lại nóng ran.
Tối hôm đó, Joong nằm trên giường, mở LINE.
Joong: “Tôi vẫn chưa trả lời câu lúc mưa.”
Dunk: “Câu nào?”
Joong: “Tôi không biết mình thuộc về ai… nhưng nếu là cậu, tôi nghĩ mình sẽ không phản đối.”
Seen. Không reply ngay.
5 phút sau:
Dunk: “Vậy thì… để tôi làm quen với việc đó nhanh hơn.”
Cuối chương 9
Có những lời không phải là tỏ tình,
nhưng nghe xong, bạn biết rõ —
mọi giới hạn đã được dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com