I. premier vertige
[premier vertige - cơn choáng đầu tiên]
tiếng jazz nhàn nhạc vang vọng trong không gian. ánh sáng lập lòe tôn lên gương mặt điển trai của người duy nhất đang ngồi ở quầy bar.
"mày đấy, nhậu nhẹt gái gú. bao nhiêu cái thói quen xấu cái nào mày cũng có. làm nhạc thì không lo, toàn lo thứ gì không."
"này phuwin, tao bắt đầu thấy nhớ cái người nhỏ nhẹ lịch sự lúc nào cũng lịch thiệp với khách rồi đấy."
"đứa nào kêu tao cứ nói chuyện như bạn bè thôi không cần khách sáo? với cả cái mặt mày hai năm nay ngày nào chả ở đây. tao lại chả quen quá."
"ừ ừ, tao sai được chưa. mày định thử công thức gì đâu, mang ra đi."
"đây, là velours noirs (nhung đen)"
joong đón lấy chiếc ly lowball với nhiều tầng màu sắc bên trong.
"lớp màu tím khói trên bề mặt là kết hợp từ crème de violette - rượu hoa violet và blackberry liqueur. base là earl grey infused gin (rượu gin earl grey) và lapsang souchong syrup (trà hun khói) với màu trà nhàn nhạt. trang trí là vỏ cam sấy mỏng. như thường lệ, mày nếm đi đã, rồi tao sẽ phân tích tầng vị dựa trên cảm xúc của mày."
anh cầm ly rượu nghiêng nhẹ, trong ánh đèn mờ, chúng như màn đêm vừa chập tối.
nhấp môi
vị ngọt nhẹ nhàng mềm dịu của violette khiến người ta để ý, rồi lại bất ngờ bị kéo vào vòng vây của quả dại. theo sau đó là lớp base earl grey cùng gin tạo nên lớp nền sau sự ngọt ngào của hoa thơm quả ngọt, nó thanh và khô, sắc liệm như muốn khiến người ta bừng tỉnh. cam bergamot thoang thoảng đầu mũi càng tôn lên vị trà và vị cồn êm ả.
tựa như một cái bẫy ngọt liệm, nhưng lại đắng nghét. không chú ý một chút, mà như muốn ngà say.
"tao không nghĩ một người chưa trải qua tình ái như mày làm ra được một ly rượu tinh tế thế này đấy."
đặt ly rượu xuống, joong châm điều thuốc rồi nhẹ rít một hơi sâu.
"thứ rượu này thật khiến người ta khó chịu."
phuwin cười khẩy rồi cầm ly rượu uống dở của joong, nếm thử.
anh cũng không mảy may quan tâm, phả hơi khói tan vào không khí.
"tao thấy cũng ổn mà, chỉ là hơi mạnh so với một cô gái. rõ ràng là nên dùng lillet blanc."
"tao thấy thay bằng lillet blanc thì vị nó sẽ không hay ho như này đâu. với cả những thứ thế này không phù hợp với một cô gái."
"mà mày vẫn thích đặt tên những món này bằng tiếng pháp nhỉ?"
"dĩ nhiên, tao luôn muốn quán bar này sẽ theo màu của paris, hoa lệ, nhưng trầm buồn."
"thế thì ly rượu này đừng đổi đen thay trắng nó nhé, để nó thế đi."
(noir là màu đen, blanc là màu trắng. ý nói đừng thay gin bằng lillet blanc)
"uầy mày còn chơi chữ tiếng pháp nữa à. nhưng mà sao cứ muốn giữ base gin thế?"
"thì phù hợp với tầng vị, ngọt nhẹ nhàng, rồi ngọt sắc như muốn chết chìm, dần dần lại đắng chát và ngập mùi cồn. đủ khiến người ta bừng tỉnh hiểu ra mình bị "sập bẫy" nhưng không tài nào thoát được, vì đã say từ bao giờ."
"cảm giác đó tao thấy lillet blanc không làm được."
phuwin ngồi nghe cũng bật cười vì sự trải đời của thằng bạn, lắc đầu ngao ngán.
mấy thằng tồi thì biết mẹ gì về tình yêu đâu, nó toàn giăng bẫy.
bỗng có một người từ từ đi đến quầy bar rồi ngồi xuống bên cạnh joong. làn khói anh định phả liền phải khựng lại, quay sang phả vào mặt phuwin.
"vãi cái thằng chó."
chàng trai cười nhẹ khẽ sặc trong hơi khói.
joong nhìn sang, chẳng biết sao lại vô thức dập điếu thuốc trên tay, cầm ly rượu lên nhấm nháp.
"ly rượu cả hai vừa bàn nghe thật thú vị, tuy cũng muốn được thử nhưng tửu lượng tôi không tốt, cậu có thể nào pha cho tôi một ly nhẹ nhàng phù hợp hơn được không."
phuwin nhìn rồi cười lịch thiệp trả lời.
"được chứ, anh trông thật đẹp, nhưng lại khá lạ mặt. có lẽ đây là lần đầu tiên anh đến đúng không?"
anh chàng nhìn xuống đôi mi khẽ rung nhẹ.
bề ngoài của anh rất sạch sẽ, vest màu đen và áo sơ mi tháo hai cúc nhìn đơn giản nhưng vẫn rất nịnh mắt. chiếc đồng hồ trên tay anh vừa nhìn đã biết anh cũng phải là công tử thiếu gia gì đó.
joong thật ra cũng giàu có, là nghệ sĩ mainstream. nơi ở của hắn phuwin từng ghé ngang, nhưng nhà gì như cho vong ở, rộng rãi sạch sẽ mà lạnh lẽo đến đáng thương.
và nhìn joong bây giờ cạnh cậu chàng này, thấy joong thật còn chả xứng làm người nổi tiếng bằng anh.
"ừm, là lần đầu đến đây. tôi là dunk, hân hạnh làm quen nhé."
như một thói quen, anh chỉ giới thiệu tên, không động chạm đến họ.
ý tứ cũng rõ ràng
không muốn để gia thế ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện này, cũng như muốn kết bạn, không quan tâm đời tư.
những người bạn trên bàn rượu.
"vậy thì để tôi giới thiệu sơ về quán bar này nhé. quán tên là tu sais où c'est - you know where. lấy cảm hứng từ paris hoa lệ. nơi đây có thể náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không ồn ào, chúng tôi không chuộng nhạc dj hay gì cả, chỉ độc những màu nhạc cụ hoặc đĩa than thế này thôi. đôi khi vẫn có những vị khách quen như người bên cạnh đây. thử một lần, nhưng biết đâu lại say một đời thì sao."
dunk nghe xong cười nhẹ, tuy biết rằng trong lời nói của chàng bartender ấy là say không gian quán này, nhưng nói thế, nghe cứ như say chàng trai bên cạnh vậy.
"thế coi như hôm nay là ngày đầu tiên trở thành khách quen của quán đi vậy. enchanté!"
phuwin cũng không ngờ người này biết tiếng pháp liền cười đáp lời.
"je ne pensais pas que tu parlais français. moi, c'est phuwin. enchanté!"
(không ngờ cậu cũng biết tiếng pháp, tôi là phuwin, hân hạnh được gặp.)
cả cuộc trò chuyện của phuwin và dunk, chỉ có một người nhâm nhi hết ly rượu rồi cũng chẳng có cách nào để mở lời.
chỉ thấy tim đập rộn rã trong lòng, mãi âm ỉ như mồi lửa được vứt vào đống củi khô, từ từ mà đốt cháy.
"à còn đây là joong archen, cậu nghệ sĩ sa đọa không lo cho sự nghiệp tí nào."
"này thằng phuwin, mày bớt bôi bác bạn mày đi."
joong nhìn dunk rồi lại kéo ánh mắt sang phuwin.
"lấy trouble và lueur, coi như tôi mời cậu ly này đi vậy."
dunk nhìn sang cậu rồi nhẹ giọng cảm ơn.
"uầy nay lại hào phóng thế nhỉ, dunk à anh cẩn thận nhé, nó là chó săn, bị cắn đấy."
"phuwin tangsakyeun!"
phuwin hả hê cười rồi pha chế.
hai ly cocktail hiện ra trước mắt.
joong dường như đã quen thuộc, chẳng cần phuwin giới thiệu, liền cầm ly rượu lên uống.
"ly này là lueur, màu trắng vàng nhạt nhìn như ngọc trai nhỉ. gồm rượu hoa cơm cháy st-germain, trà trắng ủ lạnh, nước ép nho, nước cốt chanh và một giọt nước hoa cam. vị của nó thì anh tự cảm nhận đi vậy. là một ly rượu mở lời cực kỳ tốt."
nói rồi cậu nhìn sang joong.
"trái ngược với ly này là trouble, cái ly ngọt gắt rồi lại đắng nghét mang sắc ấm trầm mạnh thế lại là món yêu thích của cậu ta, gồm cognac, violette và blackberry liqueur cùng hương lavender. không phù hợp với người mới như anh. tuy là thức uống yêu thích, nhưng đây lại là lần đầu cậu ta kêu cả cả combo hai ly như này đấy."
"chắc hẳn là ivre mất rồi chăng?"
mặt dunk đỏ lên, không biết vì rượu hay vì ngượng.
vị ngọt thanh dịu nhẹ làm dunk bất ngờ. mùi cam và nho cùng cảm giác mát mẻ của trà trắng. mọi thứ đúng như cái tên của nó, ánh sáng dịu dàng.
joong nhìn sang dunk, ánh mắt như ghim hình dáng con người này vào trong.
"ừ, tôi say rồi. say rượu, say cả tình."
[premier vertige: ivresse de toi - cơn choáng đầu tiên: say vì em]
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com