Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. goûte-moi

[goûte-moi - nếm thử em]

bầu không khí đã ngượng ngùng giờ lại càng thêm nóng. mồi rượu làm lời nói cũng thành thật hơn vài phần.

giữa họ bây giờ, chỉ có phuwin là tỉnh táo nhất, nhưng mắt cũng dần mờ trước ánh đèn vàng của bar. joong và dunk thì khỏi nói, dunk do tửu lượng thấp nên chút rượu vào cũng khiến anh lâng lâng, còn joong do hai ly cồn mạnh ban đầu khiến anh cũng ngà say.

hay đúng hơn, joong chính là tự chuốc say bản thân, mượn rượu tỏ tình.

"sao nào? tìm hiểu nhau tí không."

"cậu say rồi..."

"tôi biết, nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nói gì, với ai."

phuwin thở dài. đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. lúc nào cũng tìm cách kéo con mồi vào bẫy, bất kể người đó là ai.

nhưng có một điều phuwin không ngờ, rằng thứ duy nhất không đổi chính là suy nghĩ của em về joong.

có những điều không thể nhìn ra bằng mắt, chỉ cần biết joong không phải người vừa gặp đã yêu, càng không phải người làm việc không có mục đích.

không ai nhận ra cả.

dunk biết anh ham muốn cậu ta, anh muốn dành trọn vẹn đêm nay để rời khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, thoát khỏi xiềng xích, khỏi cái mác con nhà gia giáo. ngay từ đầu dunk đã không sợ joong không thật sự yêu anh. dunk cũng sợ joong sẽ thật sự yêu anh. vì thứ anh muốn đơn giản hơn nhiều.

"thứ tôi cần không phải tình yêu đâu joong... tôi cũng không đủ tư cách để nhận tình yêu của ai đâu."

mắt joong khẽ lay động, nét cười cũng dần trầm xuống. hướng nhìn cũng dời sang chỗ khác, nhấp tiếp một ngụm rượu.

"cậu đi cùng tồi, có chỗ này tôi muốn dẫn cậu đến."

dunk ngẩn người, rồi nhìn kĩ biểu cảm trên mặt joong.

đây vốn không phải là biểu cảm của người cần thỏa mãn thể xác.

nhưng ánh nhìn của joong khiến dunk cảm thấy yên tâm. cảm giác như khi ở bên joong, anh sẽ an toàn.

vậy nên dunk đã thật sự đi theo mà không nghĩ ngợi nhiều.

họ đều say cả rồi, vậy nên phuwin mới ngỏ lời đưa họ đi, joong cũng không muốn tốn thời gian vậy nên liền chấp nhận. cậu kéo phuwin lại nói một địa chỉ vào tai, rồi mở cửa ghế sau kéo dunk vào ngồi.

họ được thả xuống ở một cửa hàng tiện lợi bên cạnh bãi đất trống.

"này hoang dã thế, mày định đem p'dunk thịt ở đây luôn à."

"im lại đi phuwin, suốt ngày, mày nên tìm thằng nào khóa cái miệng mày lại thì tốt hơn."

nói rồi joong liền kéo dunk vào bên trong cửa hàng tiện lợi.

suốt quãng đường cho tới khi joong lấy xong đồ dunk vẫn im lặng, ngây người bất ngờ từ chuyện này đến chuyện khác.

thứ nhất, tất cả những món đồ joong vừa lấy, không có bao, chỉ có nước giải rượu, kẹo ngậm và một viên kẹo được gói vô cùng đáng yêu, nhưng rất trẻ con, không phù hợp với cậu.

thứ hai, chắc chắn gần đây không có khách sạn, không có nhà của joong.

thứ ba, bãi đất trống kế bên có một ngôi nhà nhìn như bỏ hoang, nhưng khi còn bé đó là nơi ở bí mật của dunk, từ khi chuyển nhà dunk từ lâu đã không tới. chỉ có anh và một người bạn biết nơi này.

trừ khi...

dunk quyết định không nghĩ ngợi, đợi joong giải thích.

và dĩ nhiên, joong thật sự dẫn dunk đến căn nhà đó.

mở cửa, toàn cảnh bên trong khiến dunk giật mình.

dây đèn được bật lên, lấp lánh nhưng điểm tô thêm cho màu trời ban đêm ngoài kia. có nệm, có bàn làm việc, có nhạc cụ và cả một nơi sơ sài để thu âm.

"tôi biết anh nhận ra nơi này."

joong quay sang nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng ở bar cũng đã thay đổi rất nhiều, hết như đứa trẻ lúc nhỏ, mắt tràn ngập ánh sáng, như sao trời rơi nơi đáy mắt.

căn nhà này vốn từng rất lạnh lẽo, dunk thường trốn gia đình sang đây để được thở, được tận hưởng sự tự do ngắn ngủi mà anh không tài nào có được khi ở trong căn biệt thự rộng lớn kia. giờ đây nó tuy nhỏ, nhưng được trang bị cửa ra vào, cửa sổ và rèm che, căn nhà hai tầng được thay đổi gần như đủ để một người sống qua ngày. và đặc biệt, những bức tranh trên tường, nếu không phải là hình anh, thì cũng là những khung cảnh họ từng trải qua với nhau. kỉ niệm cũng dần hiện lên trong đầu anh, nước mắt cũng trực trào.

"đây là nhà em à?"

"không, em mua lại mảnh đất này thôi, nhà em vẫn ở thành phố đàng hoàng."

dunk khó khăn ghìm lại nước mắt, anh đưa tay ra trước mắt joong, trong một khắc, mắt cậu lóe lên, sự kìm nén nảy giờ đều vỡ tan, cậu chạy đến ôm anh ngã nhào xuống tấm nệm phía sau.

dunk lấy tay xoa đầu joong - người đang chui rúc vào ngực anh, cố lấy hơi ấm từ anh. cậu không khóc, nhưng chỗ nào cũng ngập trong vẻ tủi thân. dunk cũng mặc cho người nọ tùy ý mà làm loạn, giải tỏa nỗi nhớ nhung trên cơ thể anh.

những nụ hôn rời rạc, những cái chạm tưởng chừng lướt qua nhưng để lại những xúc cảm khó quên.

như sao trời cũng muốn chúc phúc cho cả hai, đời đời hạnh phúc.

[goûte-moi, doucement - nếm thử em, thật khẽ thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com