III. sucré
[sucré - ngọt ngào]
bình minh khẽ gõ cửa, rèm che bay phấp phới trong gió.
người kế bên lúc này cũng đã biến mất. như quen thuộc với thói quen của anh, cậu liền đi lên tầng thượng.
thấy anh đang ngả người hưởng nắng sớm, joong cũng ngồi bên cạnh.
"tối hôm qua anh mơ thấy hồi xưa."
_
hai đứa nhỏ mười sáu tuổi vô tình gặp nhau trong căn nhà hoang.
dunk lúc ấy nhìn tưởng chừng hoàn hảo không tì vết, nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ trầm buồn, bắp chân cũng luôn có những vết bầm ẩn hiện.
cùng trong giới thượng lưu nhưng hai đứa trẻ khác nhau một trời một vực. joong sống trong một môi trường thoải mái, có ba mẹ chống lưng, học cũng ổn định và có thành tích trong top ở trường. cứ thế cậu ta sống qua ngày, chả ai đụng chạm cậu ta cả. nhưng natachai boonprasert thì khác. điểm không được phép rời khỏi top 1, không được chơi với những người không cùng đẳng cấp. tay chai sần vì những lần tập đàn, cưỡi ngựa.
đứa trẻ mười sáu tuổi lúc đó, chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, cũng chưa một lần được ước mơ. nhiệm vụ của nó là sống theo kế hoạch mà ba mẹ nó lên sẵn.
bạn bè nó lúc nào cũng dè bỉu, nó luôn là người bị bắt nạt, bị trêu chọc.
cho tới một hôm joong gặp được dunk ngồi khóc nấc trong căn nhà đó, khắp nơi trên tường là những hình vẽ ngổn ngang. hình ảnh gương vỡ, hình ảnh trái tim bị quấn quanh bởi kẽm gai, hình ảnh chú cá bơi trong bóng nước. mọi thứ đều ngột ngạt đến khó tả. đẹp đến đau lòng.
thấy cậu, anh cũng chả thèm quan tâm, chỉ nằm gục mặt xuống khóc.
joong đứng nhìn, không nói gì cả, rồi lặng lẽ đi đến lấy màu.
dunk biết cậu lấy màu, biết cậu vẽ lên tường nhưng không cản, dù gì cũng không phải nhà anh, màu cũng không đắt, muốn làm gì thì làm anh không còn sức cản.
nhưng khi dunk ngước nhìn lên, anh dường như thấy được ánh dương đầu tiên.
chiếc gương vỡ ban đầu được sửa lại thành một chiếc gương lành lặn, còn vẽ thêm một tia sáng. trái tim bao quanh bởi dây thép ban đầu lại được chỉnh, một trái tim nguyên vẹn cùng những mảnh thép gai đứt đoạn. con cá ban đầu bị nhốt bên trong bong bóng, được sửa lại, thả vào đại dương.
joong vẽ đè lên nhưng vết thương, nhẹ nhàng băng bó cho nó, rồi thêm những thứ đẹp đẽ trang trí lên.
"xin lỗi tôi không biết chuyện của anh như thế nào cả, nhưng hy vọng những vết thương của anh, sẽ có người đến chữa lành."
rồi joong biết được họ học chung trường, dunk hơn joong một lớp.
sau ngày hôm đó tần suất dunk bị bắt nạt giảm đi hẳn, những người từng bắt nạt anh dường như né tránh anh, nhìn anh một cách sợ hãi.
dunk cũng biết luôn có một người đi theo mình, nhưng chẳng có ý xấu gì cả nên anh cũng mặc kệ.
anh cũng đoán được người ta là ai mà.
hôm nào trên bàn học của anh cũng có một viên kẹo nhỏ. đôi khi sẽ có kèm một món bánh ngọt nào đó.
dunk biết, nên tan học anh sẽ đến tầng thượng của căn nhà hoang ấy, ngắm hoàng hôn.
joong cũng sẽ đến ngồi bên cạnh, có những lúc là im lặng, có những lúc sẽ cùng anh hàn huyên về chuyện nhà chuyện bài học.
tình cảm cũng cứ thế mà phát sinh.
_
joong đưa anh một viên kẹo nhỏ. mọi ký ức, mọi cảm xúc đều rõ dần, tựa như mọi thứ chỉ mới xảy ra hôm qua thôi vậy.
dunk nhận lấy viên kẹo rồi cho vào miệng.
vẫn ngọt như trước, nhưng hậu vị có chút đắng.
"mới đánh răng xong ăn kẹo đắng thật í."
con người ta đã một thời gian không nếm được vị ngọt giờ lại trải qua nó một lần nữa, dĩ nhiên vị ngọt ấy cũng không thể nào như trước được.
hay đúng hơn hết là dunk biết.
chỉ thời gian này thôi, anh muốn mỗi ngày đều có vị ngọt nơi đầu lưỡi.
"joong à... mình có thể quay lại được không?"
[un souvenir sucré - một ký ức ngọt ngào]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com