3. Thành phần nguy hiểm
Đã một tuần rồi, Dunk không thể ra ngoài từ trước tám giờ sáng. Bình thường dù đời sống có dặt dẹo đến mấy, hai giờ sáng Dunk vẫn trùm chăn xem hoạt hình để bồi dưỡng tâm hồn rồi đến năm giờ lại mở cổng ra ngoài chạy bộ. Vậy mà trong buổi sáng đầu tiên sau lời tỏ tình đột ngột của Joong, khi Dunk còn mặc bộ đồ thể thao trên đông dưới hè điểm xuyết một đôi tất màu vàng có hình hoa hướng dương và quả bơ, lắc lắc mái tóc tổ quạ lững thững đi bộ về nhà sau buổi chạy, anh đã gặp một vật thể màu đen to đùng đứng chắn trước cửa nhà mình.
Joong nhìn lên nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đôi chân trần đến nửa đùi của Dunk rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh. Cố gắng bỏ qua sự thật rằng mình đang trong bộ dạng không mấy đàng hoàng, Dunk sẵng giọng:
"Cậu đến đây làm gì?"
Joong ngại đỏ mặt, không biết rằng Dunk còn có anh em sinh đôi.
"A... Anh...Em đến tìm Dunk."
Dunk nghẹn cổ không biết mình nên nói thêm điều gì. Mới tối hôm qua còn gào thét "Dunk Natachai hẹn hò với anh đi", thậm chí còn cưỡng hôn người ta, qua một đêm đã không còn nhận ra được người đối diện chính là đối tượng mình đã mặt đối mặt môi đụng môi hôm trước.
"Anh trai sinh đôi của Dunk" đưa tay vuốt tóc.
Joong nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép nói:
"Anh là anh trai của Dunk sao ạ?"
Người anh trai đó không trả lời, chậm chạp từ từ lặp lại động tác vuốt tóc vừa rồi.
Joong nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, cũng đưa tay lên vuốt tóc mình nhưng không phát hiện được điều gì mới. Bốn mắt nhìn nhau thêm một thế kỉ nữa, Dunk nhảy lên bồn hoa trước cửa để tránh đầu motor của Joong sau đó mở cổng nhà. Thủ sẵn hai tay chuẩn bị đóng cổng, Dunk đanh đá nói:
"Xin lỗi nhé, không thể gọi Dunk ra gặp cậu lúc này. Vì sao ư? Vì Dunk vừa gặp cậu xong!"
Cổng nhà rầm một tiếng đóng lại trước mắt Joong lúc này đang hóa đá. Dunk ngày hôm qua còn mặc quần jeans áo sơ mi xinh tươi vô cùng, cậu không thể tìm ra một chút liên hệ nào giữa hình tượng đó với Dunk quần đùi khoe chân áo thể thao kín người tóc tai rũ rượi của sáng nay được. Cảm thấy may mắn vì người kia đóng cửa nhưng ít nhất không thả chó đuổi mình, Joong lúi húi treo gói đồ ăn sáng lên cửa nhà Dunk rồi quay xe ra về.
Đi ra đến con đường ngày hôm qua bọn họ tông phải nhau, Joong lại giật mình suýt nữa lại lao xuống đồng hoa cúc. Cứ lái xe như thế, cậu đập liên tục vào đầu mình. Làm sao không thể nghĩ ra chứ, ý nghĩa của động tác vuốt đó của Dunk.... Trên đời làm gì có tồn tại hai anh em sinh đôi giống nhau đến nổi nốt ruồi gần thái dương cũng giống như vậy được.
Joong vừa lái xe lang thang trên đường vừa nghĩ, cuộc tình mới chớm nở của mình đã ngay lập tức tàn chỉ vì một buổi sáng chăm chỉ đột xuất thức dậy đi mua cho người ta một hộp sushi và cà phê. Điều đó làm cậu thật sự thấy bi thương vô cùng.
--
Ông Thai cũng giống như con trai, buổi sáng chạy thể dục rồi mới bắt đầu quay về làm việc. Sáng hôm đó vừa chạy về tận cổng thì phát hiện hộp sushi treo trước cửa, ông nhìn một chút rồi xách thẳng vào nhà. Trên đường đi từ cổng vào tới phòng khách, sau khi suy nghĩ kĩ xem liệu có kẻ tử thù nào đó đem tặng mình thuốc độc ngụy trang dưới vỏ hộp sushi hay không, ông Thai thản nhiên cầm một miếng cho vào miệng.
Không liếc nhìn đến cậu con trai đang ngồi chậm chạp lờ đờ ăn mì gói trên bàn bếp, ông khoan khoái uống một ngụm cà phê, ăn nốt miếng còn lại rồi mới bắt đầu khai báo cho Dunk:
"Sáng nay có ai đó treo đồ ăn sáng trước cổng."
Ném chiếc túi rỗng xuống chỗ vỏ gói mì Dunk còn để nguyên trên bàn, ông Thai ngồi xuống đối diện anh rồi thong thả uống cà phê.
Gắp mì của Dunk dừng lại trong không trung, sau đó lại rơi trở về trong bát mì chỉ còn non nửa. Không để ý đến mấy hạt nước bắn ra cả mặt mình, Dunk cầm lấy tàn tích của gói đồ ăn, run run hỏi:
"Vì sao bố lại ăn đồ ăn của con?"
"Trên đó có ghi đồ ăn của anh à?"
"Có."
"Có đâu?"
"Có mà."
"Thôi dù sao cũng ăn hết rồi, lần sau bảo đứa nào đó đem tới hai phần đi."
Dunk thở dài, làm gì có lần sau nữa. Cố gắng vượt qua cơn đau khổ vì mình chỉ được ăn mì gói trong khi đồ ăn sáng bị người khác cướp mất, Dunk một tay dùng đũa vớt tiếp mấy sợi mì, một tay lén cất vào túi mình tờ giấy nhắn được viết rất vội vàng, "Dunk Natachai, hẹn hò với anh đi."
--
Sáng hôm sau, Dunk thức dậy đánh răng rửa mặt, bỏ qua công tác thể dục thể thao mà ngồi nghiêm chỉnh đọc tờ báo mới giao đầu ngày rồi sau đó xuống bếp tiếp tục nấu một gói mì với kim chi và hai quả trứng. Vừa nuốt được miếng kim chi đầu tiên xuống khỏi miệng, Dunk ngẩng đầu lên đã gặp bố từ ngoài cửa đi vào.
Trên tay ông tiếp tục có một gói đồ ăn.
Gói đồ rỗng không.
Dunk lặp lại câu hỏi của ngày hôm qua, không sai một chữ:
"Vì sao bố lại ăn đồ ăn của con?"
"Vì sao anh biết có người đưa đồ ăn tới mà không ra lấy?"
"Vì..."
Dunk bỏ dở câu chuyện, ấy là vì ông Thai vừa nhìn thấy tờ tin tức ông chưa kịp đọc đã hân hạnh trở thành miếng lót nồi của con trai liền lao tới cứu giá. Tờ báo được giải thoát thành công khỏi đáy nồi của Dunk, nhưng lại ướt đẫm nước mì cùng kim chi đỏ nhạt. Buồn bã vo tròn gói đồ ăn ném xuống bàn, ông Thai không nói không rằng đi lên nhà trên chuẩn bị áo quần đến công ty làm việc. Dunk không dám cự nự chuyện gói đồ ăn nữa, lặng lẽ vuốt thẳng gói đồ ra rồi lục tìm ở trong đó. Quả nhiên có một tờ giấy nhắn đã nhăn nheo được viết nắn nót vô cùng, "Dunk Natachai, anh xin lỗi."
--
Liên tiếp mấy buổi sáng thứ ba tư năm sáu, Dunk đều phải dậy sớm rồi canh lúc tiếng động cơ xe ầm ầm vừa đi khỏi là lao thẳng xuống nhà cướp lấy gói đồ ăn được treo trước cửa cho mình. Buổi sáng thứ bảy, sau bốn ngày ông Thai thất bại trong việc giành đồ ăn của con trai, ông đã gặp được chủ nhân của gói đồ ăn gây nên cuộc nội chiến trên bàn ăn sáng.
Đêm hôm trước trời mưa, buổi sáng ông Thai ra đường chạy bộ vẫn cẩn thận đội mũ che sương và đeo khẩu trang tránh gió. Trời vừa sáng, khi mấy màn sương giăng đục mờ vẫn chưa tan hết, ông cho tay vào túi áo khẩn trương đi về nhà. Chưa đến cổng ông đã ngước mắt lên nhìn thử xem gói đồ ăn còn hay không còn ở đó, thì bắt gặp một chàng trai nhìn có vẻ rất ngầu đang loay hoay móc làm sao cho gói đồ không rơi xuống đất.
Joong nghe tiếng bước chân tới gần mình, giật mình nhìn lên thì thấy chiếc áo khoác thể thao cùng đôi giày lần trước lò dò bước tới, cậu đưa tay gãi gãi đầu rồi ngại ngùng phát hiện ra mình đang gãi lên vỏ mũ bảo hiểm. Người kia không lên tiếng mà chăm chăm nhìn cậu, Joong không dám cởi mũ ra mà đi tới dùng cả hai tay đưa gói đồ ra trước mặt ông Thai sau đó cúi đầu.
"Dunk Natachai, anh xin lỗi!"
Cuối cùng gói đồ ăn cũng đã ở trong tay mình, ông Thai hài lòng nhận lấy rồi không nói không rằng bước vào nhà. Cánh cổng vừa khép lại, ông mới bắt đầu tò mò muốn hỏi xem vì sao cậu trai trẻ này lại muốn xin lỗi con trai mình, đành kéo cổng ra.
Cánh cổng mở rộng. Joong tưởng rằng Dunk đã hồi tâm chuyển ý, liền cởi mũ bảo hiểm ra. Không kịp vuốt tóc đã cười tới tận mang tai, cậu nói to:
"Dunk Natachai, hẹn hò với anh đi!"
Nụ cười trên môi Joong héo đi khi người đối diện lắc đầu. Rồi nụ cười đã héo kia đóng băng trên gương mặt cậu khi người đó cất giọng trầm trầm rõ ràng không phải Dunk:
"Tiếc quá, tôi tên là Thai. Để tôi vào hỏi Dunk thử xem nó có đồng ý hay không."
Ông đưa gói đồ ăn sáng lên lắc hai lần thay cho cái vẫy chào rồi đóng cửa lại.
Hôm nay ông Thai không giành đồ ăn sáng của con trai nữa. Đặt gói đồ ăn lên bàn, Dunk vừa bước xuống ông đã hất cằm về phía gói đồ còn ấm nóng ra hiệu.
"Này."
Dunk mở to mắt nhìn rồi cầm ly cà phê lên uống.
"Sao hôm nay bố tốt đột xuất vậy?"
"Vì thằng nhỏ kia tỏ tình với bố."
Ngụm cà phê trong miệng Dunk bay hết ra ngoài.
"Nó tưởng bố là con. Bố nói với nó rằng sẽ hỏi con xem sao."
Dunk đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêm túc hỏi:
"Bố đánh giá thế nào về một người đem con nhận nhầm thành người khác, sau đó lại tiếp tục nhận nhầm bố thành con?"
"Mắt nó có vấn đề rồi."
Dunk gật đầu.
"Bố nhận xét ra sao về một người mắt đã có vấn đề mà vẫn chạy xe phân khối lớn vun vút trên đường?"
"Là thành phần dễ gây nguy hiểm cho xã hội."
Dunk gật đầu.
"Bố thấy sao nếu con trai bố hẹn hò với một thành phần dễ gây nguy hiểm cho xã hội?"
"Thì thành tổ hợp chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho xã hội."
Dunk gật đầu.
"Vậy theo bố con có nên hẹn hò không?"
"Không."
Dunk gật đầu lần nữa. Anh cho tay vào túi lấy tờ giấy "anh xin lỗi" lần thứ sáu, đẩy gói đồ ăn về phía bố mình.
"Bố ăn sáng đi."
Dunk buồn bã bước lên phòng, kẹp tờ giấy nhắn vào quyển nhạc phổ của mình rồi xuống nhà nấu mì ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com