Chương 1
Kinh thành Anastar. Nơi được mệnh danh là kinh đô của phép thuật. Tại nơi đây nổi tiếng với một nơi được đồn đại rằng có thể gặp được cả chúa trời nếu ngươi đến và cầu nguyện với tấm lòng chân thành nhất. Giáo hội Zunkerberg.
Tất cả nhà thờ trong vương quốc đều do giáo hội quản lý. Với hàng trăm pháp sư mạnh mẽ mà hầu hết đều thuộc dòng dõi quý tộc và trụ sở chính có độ lớn chỉ nhỏ hơn cung điện của vua. Ra vào nơi đây không hề dễ dàng. Tất nhiên nơi này cũng có một người cai quản vĩ đại. Pháp sư với lượng phép thuật khổng lồ, người sở hữu năng lực của thần, được mệnh danh là người mạnh nhất kinh đô hiện tại.
Bởi vì những điều ấy, kinh thành Anastar luôn nhộn nhịp, vui vẻ, hòa thuận.
Và Aesop không hề thích nơi này chút nào.
Aesop Carl, tẩm liệm sư nổi tiếng mở một tiệm tẩm liệm tại vùng ngoại ô. Mỗi khi một người nào đó từ biệt trần gian này bất kể là kẻ tốt hay người xấu, già trẻ hay trai gái họ đều sẽ muốn được đưa đến tiệm của cậu để trở nên thật xinh đẹp trước khi đến với thiên đàng hoặc bị đày xuống địa ngục.
Và hãy trở về hiện tại, Aesop đang chen trong đám đông náo nhiệt ở chợ lớn giữa trung tâm thủ đô giữa trưa nóng bức. Cái không khí ngột ngạt làm cậu như muốn ngất đi, chưa kể việc cậu đeo khẩu trang khiến Aesop thiếu oxi trầm trọng. Vì sắp hết phấn và bromide nên cậu mới lặn lội đến cái nơi chết tiệt này, tại sao khu chợ ở ngoại ô lại không bán chúng chứ. Mà đã mất công rồi thì chút nữa cậu cũng nên mua thêm mấy cây cọ trang điểm.
Sau một hồi bon chen mệt nhọc Aesop đã đến được tiệm bán đồ cậu cần, mải mê lựa chọn cẩn thận từng hộp phấn màu, phấn đánh mặt, son, cọ trang điểm,...
Một lúc lâu sau, khi mặt trời có lẽ đã sắp lặn, bên ngoài người thưa thớt dần. Aesop tới quầy thanh toán nhanh để đi về trước khi trời tối hẳn. Vừa ra khỏi cửa hàng cậu nhanh chóng bước đi, mùi đất ẩm bốc lên có lẽ sắp mưa rồi. Không may trên đường đi một anh chàng với cốc cà phê trên tay chạy ngang dụng trúng phải cậu.
"Ah!"
"Au..."
Cả hai ngã dập mông xuống đất, cà phê trong cốc chàng trai kia chẳng may đổ đầy lên người cậu. Mảnh áo trên vùng bụng Aesop thấm đẫm một màu nâu.
Phiền phức thật. - Cậu nghĩ
"T- Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ!?" Chàng trai kia hốt hoảng hỏi.
Anh ta có một mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh dương sẫm màu. Mặc chiếc áo choàng trắng của giáo hội, còn bên trong mặc một lớp áo khoác xanh lá và trong cùng là áo và quần đen bó sát người.
Thân hình anh ta nhỏ con nhưng vẫn toát ra sự nam tính cùng cái gì đó khiến người ta phải cảnh giác.
Nhìn người trước mặt một hồi lâu, Aesop chớp mắt. Chống tay đứng dậy.
"Tôi ổn."
Cậu vội vã lướt qua chàng trai kia thì cổ tay nhanh chóng bị giữ lại. Cậu giật mình nhíu mày khó chịu. Aesop không thích bị người sống chạm vào người ngay cả khi có là qua lớp áo cậu cũng thấy không thoải mái.
"Xin lỗi, có thể bỏ tay tôi ra không?"
"Khoan đã! Áo cậu bị bẩn rồi kìa!" Cậu trai đó nhìn vết cà phê đổ trên áo Aesop.
"Nếu có thể hãy để tôi đi mua đền cho cậu bộ mới."
Chàng trai đó nói
"Không cần đâu, tôi sẽ về giặt nó." Aesop nhăn mày giựt giựt tay mình ra khỏi tay chàng trai kia.
Tên này ăn gì mà khỏe dữ... - Cậu nghĩ
"Không được đâu, cà phê tôi mua là cà phê đen nguyên chất lại đặc nữa, rất khó giặt sạch! Hơn nữa, là một pháp sư trong thánh hội tôi không thể gây ra lỗi lầm rồi mặc kệ như chưa có gì xảy ra thế được!"
Chàng trai quả quyết
"...Tôi đã nói không sao mà, cậu có cần cứng đầu vậy không?" Aesop có lẽ đã hơi bực nên giọng có cao lên chút
"Nhưng... Nhìn trời như sắp mưa rồi ấy cậu không thể ở lại một chút à!" Cậu ta vẫn nhất quyết giữ chặt tay Aesop
"NẾU BIẾT TRỜI SẮP MƯA THÌ MAU BỎ TAY RA ĐỂ TÔI CÒN ĐI VỀ! CẬU BỊ NGỐC À!?" Aesop mất bình tĩnh quát to
ĐÙNG!!
Một tiếng sấm, một đường sét xoẹt ngang trời, mưa bắt đầu từng giọt lộp bộp rơi xuống.
Rào rào...
.......
.......
.......
"...Mưa thật nè." Anh chàng kia giơ tay ra hứng những giọt nước đang rơi xuống
"...Trời ạ" Aesop day trán mệt mỏi.
"Ah! Hộp trang điểm của tôi!" Cậu ôm chặt che lấy hộp dụng cụ trang điểm bằng sắt của mình.
"Nè." Chàng trai ném chiếc áo choàng trắng cho cậu sau đó nhoẻn miệng cười
"Tôi biết một nhà thờ ở gần đây đấy. Chúng ta vào tạm đấy trú mưa đi."
"...Hahhhh...Sao cũng được, nhanh lên." Aesop thở dài ảo não. Hôm nay đúng là xui tận mạng cậu mới gặp cái tên này
"Được rồi! Bên này nè, theo tôi." Chàng trai đó nắm tay cậu kéo vụt đi
"Khoan-! Từ từ đã!" Aesop giật mình khi chàng trai kia lại nắm lấy tay cậu lần nữa.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
.
.
.
.
.
.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com