Chap 1
Aesop Carl, chưa từng có 1 người bạn hay bất kì 1 người họ hàng nào.
Cậu lúc nào cũng im hơi lặng tiếng đến nỗi hàng xóm xung quanh cậu còn không biết cậu đang tồn tại trên thế giới này nữa.
Có thể nói cậu là 1 người hướng nội toàn tâm, mặt lạnh không có tí cảm xúc hay có thể cảm nhận 1 chút xúc cảm nào. Chắc là do lâu quá cậu không tiếp túc với người chăng? Nên bây giờ cậu coi những người sống, tràn đầy cảm xúc, biết cảm nhận những thứ đau khổ, vui vẻ trên thế giới này như là 1 gánh nặng.
Cũng vì lí do đó, cậu luôn tách biệt với mọi người. Và cùng vì cậu không tiếp xúc với ai, nên cậu cũng là mục tiêu hành đầu của những đứa bắt nạt, nhỉ?
- Hừ.. Má nó.. thằng chó này còn cóc có tí miếng gì đau đớn hay van xin gì cả, chán chết đi được!
- Đã bảo rồi, nó chán ngắt như thế. Tối ngày bận đồ đen mang khẩu trang, tóc thì còn bù xù. Tưởng có gì hay ho lắm chứ.
Năm, sáu đứa nam sinh rời đi. Bỏ lại cậu với thân xác tàn tạ, khẩu trang bị đứt 1 bên tai, quần áo bị xé rách, trên người toàn là đất cát do tụi nó chà đạp lên thân thể cậu. Máu mũi cậu tuôn, trên toàn vết bầm và trầy xước.
(Hình ảnh quần áo cũ trong game)
Cậu khó khăn đứng dậy, lau đi vết máu đang chảy. Cậu quá quen với việc này. Từ ngày này qua tháng nọ, mỗi lần đều mỗi đám khác nhau lôi cậu ra đây đánh. Cậu chả để tâm lắm, cứ thế đi về thôi. Xác tấm thân tàn tạ rời đi, cậu đi ngang qua một tiệm chụp ảnh.
Hình như nó mới mở vào khoảng thời gian gần đây?
Cậu chả quan tâm lắm, cứ thế mà về nhà. Mở cửa nhà, mọi thứ đều rất ngăn nắp và gọn gàng. Nhưng chả có ai cả, làm cho căn nhà thêm ảm đạm và lạnh lẽo. Cậu mệt mỏi kiếm tủ để thuốc, lấy trong đó 1 hộp sơ cứu nhỏ.
"Chắc phải đi tắm trước thì mới băng bó"
Nghĩ là làm cậu lết thân vào nhà tắm, lột bỏ bộ quần áo rách kia. Trên nước da trắng, có rất nhiều vết thương, cũ có mới có. Thậm chí còn có những vết thương đang đua nhau mà kết vẩy. Rát, thậm sự rất rát. Nhưng giờ la lên hay than khổ, liệu có ai chịu nghe hay tới an ủi cậu không?
Không! Thực tế luôn phũ phàng và Aesop Carl cậu luôn biết điều đó nên không than hay trách nửa lời.
Cậu rời khỏi nhà tắm, ngồi lại vào ghế. Khử trùng từng vết thuơng rồi băng bó cẩn thận lại.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ, thu dọn lại. Rồi làm hết bài tập và đi ngủ thôi. Một ngày trôi qua thế đấy.
Cậu vừa thu dọn xong, thấy bụng hơi đánh trống. Có khi hôm nay phá lệ, cậu sẽ đi ăn tối vậy. Cậu mặc áo khoác mang theo 1 chút tiền, đi tới cửa hàng tiện lợi.
Trong đi tới cửa hàng, cậu lại bất chợt thấy lại tiệm chụp ảnh đó. Quái lạ, thường cái tiệm chụp ảnh giờ này là phải đóng cửa rồi chứ? Cậu có nhìn chầm chầm vào cửa tiệm, bỗng nhiên có một cô gái bước ra.
- Cậu có việc gì cần giúp à?
Thật xinh đẹp!
Thiếu nữ với mái tóc trắng ngang vai, đôi mắt xanh lam thu hút ánh nhìn.
Cô mỉm cười, liền kéo Aesop vào trong. Cậu cũng đi theo cô ấy. Phía trong tiệm rất gọn gàng, góc bên phải là nhưng tấm ảnh chụp mẫu treo lên trang trí. Góc bên trái là bàn trang điểm. Chắc do vừa tới nên chỗ bàn trang điểm vẫn hơi lộn xộn 1 chút.
- Cô đưa tôi vào làm gì?
- Từ từ cậu sẽ biết, à cậu lột khẩu trang ra được không?
Cậu ái ngại nhìn cô, trước giờ nếu không bị tụi bắt nạt đánh đến mức rách. Cậu chưa từng lột khẩu trang ra trước mắt người khác. Nhưng, nụ cười hiền đó, làm cậu có chút tin tưởng.
Ngồi trước bàn trang điểm, cậu bỏ lớp khẩu trang xuống.
- Ôi trời!!
Thiếu nữ ngạc nhiên, da mặt cậu trầy xước không ít. Thậm chí còn để vết thẹo lớn gần phía môi. Quá uổng phí cho chàng trai này, nước da trắng đến thế à! Cô nhìn cậu trong gương mà u buồn.
- Xấu lắm nhỉ?
Cậu nói làm cô ấy giật mình, cô gái trầm ngâm 1 lúc. Nhưng sau đó vẫn lấy ra hộp đồ nghề trang điểm.
Cô mỉm cười.
- Đừng lo, chốc nữa cậu sẽ trở nên xinh đẹp ngay.
Cô liền cầm cọ lên, đánh phấn cho cậu. Viền lại những vết thương kia.
- Xong rồi!
Cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng trẻo. Bản thân nhìn như chưa từng có 1 vết thương nào cả. Cô thu dọn lại đồ trang điểm, bảo cậu đi theo. Phía trong là chỗ để trang phục và chụp hình, cô đưa cho cậu một bộ quần áo. Dẫn cậu vào phòng thay đồ, bảo cậu thay ra.
Cậu vẫn nghe lời và mặc vào, từ một cậu học sinh trở thành 1 quý ông lịch lãm với bộ vest đen.
- Đẹp lắm đó, Aesop!!!
Hửm? Cô ấy biết cậu?
Cô nhìn thấy cậu ngạc nhiên, cô mới từ tốn giải thích.
- Thật ra, tôi đã chuyển tới đây gần cả tháng trước. Hôm nay tôi thấy cậu đi ngang qua cửa tiệm và nhìn vào nên...
- Oh, vậy cô là..
- A! Xin thứ lỗi, nãy giờ tôi cứ thao thao bất tuyệt. Tôi là Mary, Mary Desaulniers! Tôi có vẻ hơi bất lịch sự khi không giới thiệu mà dắt cậu vào đây.
- Thật ra, tôi không để tâm lắm.
Cô cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của cậu.
- Cảm ơn cậu.
- Aesop, cậu rất xinh đẹp đấy! Nhất là cặp mắt của cậu, đôi mắt xám tro trống rỗng vô hồn. Tựa như những gì còn sót lại trên thế giới vậy. Rất đặc biệt! Tôi đang tự hỏi nếu như "anh ấy" thấy được liệu có thể anh ấy sẽ sống lại không????
Lời nói đang phản bội lại các nụ cười hiền từ đó. Điên rồ, cặp mắt dẫn dắt sự hiền từ bắt đầu hiện lên những tia điên loạn. Không khí ngộp dần, các ánh nắng chiều cuối cùng cũng lặn xuống. Nơi này còn lạnh lẽo hơn ngôi nhà của cậu, nó cũng là nơi khiến cho người khác gợn tóc gáy.
- Aesop à! Để tôi chụp giúp cậu 1 tấm hình nha!
---------------------------
T/g: Tôi đã quay trở lại rồi đây, sorry mn. Cũng gần cả năm trời rồi tôi mới quay lại.
Nhưng không sao, tác phẩm này tôi sẽ cố hết sức bình sinh để viết. Không làm các cô thất vọng đâu.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ và ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com