Tương tư một người
Note: Lúc chạy deadline thì mình có dọn word và phát hiện ra em fic này đã cất tủ được gần 2 năm hehe mà mới nhớ ra là đã quá lâu rồi không lên watt nên đăng em fic "Tương tư một người" này lên, tiện thể là thông báo bộ AndLu - "The Viper "xong lâu rồi nhưng chưa đăng do mấy chap sau mình chưa ưng lắm nên mình đang tính fix em nó thành bộ oneshot :,> để mn chờ lâu rồi xin lỗi mn nhiều.
Note vậy thôi, giờ mình vào chủ đề chính nha.
...
Fic: JosCarl - Tương tư một người
CP: Joseph x Aesop, một chút: Wuchang (Requiem) x Norton Campbell, Andrew x Luca.
Warning: Nội dung fic không đi quá sâu vào quá trình Joseph thích Aesop do câu chuyện được kể ở ngôi thứ ba là Aesop - một người tẩm liệm có sở thích kỳ dị nên có thể điều này sẽ khiến mọi người khó chịu. Vì vậy nếu mọi người không thích thì có thể click back hoặc góp ý bên dưới nha.
...
Tôi có một trái tim luôn hướng về một người
Và một đôi bàn tay luôn khao khát được nắm lấy tay người...
1.
Tôi gặp anh vào một ngày đầu xuân khá âm u.
Anh là khách hàng của tôi - một chàng trai người Pháp với mái tóc bạch kim được buộc gọn bằng chiếc nơ màu vàng. Gương mặt tinh xảo như một con búp bê sứ với đôi mắt xanh màu đại dương đẫm lệ khiến cho người ta không khỏi đau xót, anh nắm chặt lấy tay người đang lặng im nằm trong quan tài thét gào cái tên "Claude", giọng của anh khản đặc vì bệnh hen và đã khóc qua nhiều ngày.
Đây không phải là cảnh tượng hiếm thấy trong nghề của tôi - một người tẩm liệm. Ai có người nhà mất đều như vậy, họ đau khổ trong nhiều ngày hay thậm chí là hàng năm. Đối với tôi đây là một điều thật sự phiền phức, nó thật ồn ào và khiến tôi cảm thấy nhức đầu, vẫn là những cái xác chết lặng yên mới làm tôi cảm thấy thật hài lòng.
Nhưng anh thì khác.
Tôi ngắm nhìn anh - một kiệt tác của chúa trời ban tặng nơi trần thế. Anh thật xinh đẹp và khi anh khóc tôi không hề thấy ghê tởm mà cảm thấy anh chính là một thiên sứ bị lấy đi đôi cánh của mình. Chiếc nhan sắc ấy chính là một vẻ đẹp hoàn hảo nhất mà tôi luôn luôn hướng tới.
Tôi tự nhủ mình phải tiếp cận anh, tôi muốn chạm vào anh, muốn ôm anh vào lòng khi anh khóc. Anh sẽ là của tôi, việc liệm anh sau này cũng chỉ có mình Aesop Carl này được phép đảm nhiệm, không thể để một ai khác chạm vào anh.
2.
Ngày đưa tang Claude Desaulniers - em trai của anh ấy. Người tham gia không có ai khác ngoài tôi là "cha xứ", Andrew Kreiss - người gác mộ của cái bãi tha ma tàn này và tình yêu của tôi là anh trai của người đã khuất.
Trông hai hốc má của anh ấy đã hóp lại do suy dinh dưỡng, đôi mắt xanh sưng húp vì khóc quá nhiều. Anh suy sụp ngồi ôm lấy bia mộ của em trai mình mà khóc mặc cho Andrew hết mình khuyên bảo. Điều này khiến con tim tôi nhói đau khi nhìn thấy anh như vậy, cha mẹ mất sớm, hai anh em từng là quý tộc cao quý giờ phải nương tựa vào nhau để sinh tồn qua ngày trong cuộc sống khắc nghiệt của phong kiến. Và rồi người ra đi để lại cho người ở lại một nỗi đau không thể nào đau đớn hơn cả.
Tôi hiểu cảm giác mất đi người thân cận nhất của mình như thế nào, ngày mẹ mất tôi cũng đã khóc rất nhiều, bà chính là chỗ dựa vững trãi nhất của tôi và rồi bà đã bỏ tôi đi đến nơi bà hay nói đó là Thiên Đường.
Tôi muốn ôm lấy anh, khuyên nhủ anh nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi chỉ có thế đứng nhìn từ xa, ngắm nhìn người mà tôi đơn phương từ ngày đầu tiên tôi gặp mặt.
3.
Ngày thứ ba anh ấy ngồi ở mộ Claude.
Anh - Joseph Desaulniers từng là thiếu gia được cưng chiều trong gia tộc Desaulniers và giờ trông anh không khác nào một cái xác không hồn. Anh vẫn đẹp như ngày tôi gặp anh nhưng anh của hiện tại chính là khiến tim tôi nhói đau từng đợt.
Anh đã ngất lịm từ bao giờ vì thiếu chất và khóc quá nhiều. Tôi không thể chống mắt làm ngơ mỹ nhân của đời mình mà ngay lập tức đưa anh về nhà mình ngay trong nghĩa địa. Anh thật gầy, đôi mắt thâm lại và đôi môi nứt nẻ làm tôi thật muốn đưa anh về chở che.
Cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo đầy bụi đất, nhẹ nhàng lau người cho anh, chậm rãi ngắm nhìn anh khi anh đang say giấc. Anh như một bức tượng được điêu khắc vô cùng hoàn hảo sinh ra là để được người người trân quý. Đáng lý anh phải được sống hết đời trong nhung lụa nhưng chế độ độc tài đã khiến anh từ một thiếu gia trở thành một kẻ lang thang, từ bỏ quê hương đi sang nơi đất khách quê người để tìm lại cơ hội được sống.
Chậm rãi lấy một bộ đồ của bản thân khoác lại cho anh, thật may anh chỉ nhỉnh hơn tôi một chút nên quần áo vẫn vừa. Đắp chăn cho anh, tôi tự nhủ không biết nên nấu món súp gì cho mỹ nhân của tôi tẩm bổ đây? Anh gầy quá rồi.
4.
Lúc anh tỉnh lại đã là chập tối.
Anh cảm ơn tôi vì đã cho anh tá túc nhờ và món súp cá đi kèm với bít tết tôi làm. Anh cảm thấy thật ngại khi làm phiền tôi như vậy.
"Ôi mỹ nhân của em, chỉ cần là anh thì mọi yêu cầu sẽ được đáp ứng" Tôi nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong bữa tối, anh nói giờ anh phải về không thể ở lại đây lâu. Tôi biết anh không có nhà vì anh là dân nhập cư trái phép, hiện anh đang sống trong khu trọ ở khu ổ chuột khá gần nghĩa địa, tôi sống ở đây đã lâu nên tôi biết rằng bọn sống trong khu ổ chuột đó chẳng hề tốt đẹp gì.
Vậy mà mỹ nhân của tôi lại sống ở đó một mình với bọn lưu manh. Anh đã từng sống trong sự sung túc và bao bọc của mọi người, nay phải đối mặt với đám súc sinh đó thật khiến tôi không khỏi lo lắng và tức giận.
Lo lắng cho an nguy của anh và tức giận vì cái 'bệnh' sợ giao tiếp này khiến tôi không thể làm gì hơn, mà mối quan hệ của tôi với anh thì tôi cũng chẳng có tư cách gì đứng ra giúp đỡ anh cả.
Lặng lẽ theo sau anh như một kẻ trộm cắp, tôi đi theo anh về đến nhà trọ, nán lại cho đến khi thấy anh an toàn đi vào bên trong thì lòng tôi mới coi như nhẹ nhõm được đôi chút. Ôm lấy phần ngực trái, ngẩng đầu lên nhìn bóng hình mà tôi luôn nhung nhớ bên cửa sổ, tôi tự hỏi khi nào anh mới thuộc về tôi, liệu anh có cảm nhận được tình yêu ngu ngốc này của tôi hay không?
Nói tôi nghe đi...Joseph...
"Sao? Nhắm được con mồi nào ở đây hả Carl?"
Nhìn người đàn ông có vết sẹo bỏng gần nửa mặt đang khoác lấy vai tôi, miệng gã phì phèo điếu thuốc: "Suốt ngày đeo cái khẩu trang mà không thấy ngạt hả mày?"
"Mày mới khiến người khác ngạt!"
Tôi không ưa gã lắm, một kẻ đào vàng người Mỹ không biết tại sao lại bỏ đất nước của hy vọng mà đến Anh Quốc rồi sống ở nơi tồi tàn này. Gã là một kẻ yêu tiền lắm chuyện khiến cho tôi muốn né xa gã nhưng gã cũng là người thứ hai sau Andrew không coi một đứa tự kỷ như tôi là một thằng quái thai.
"Ồ hô, khó lắm mày mới nói chuyện quá năm chữ đấy Carl! Có chuyện gì khiến bộ dạng u ám bấy lâu của mày tan biến thế?"
Gã nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhìn lên hướng cửa sổ phòng trọ nơi có người tôi thầm nhớ, gã cười phá lên như đang chọc tức tôi.
"À thì ra Carl đây nhìn trúng người mới đến khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ ở đây đều mê mẩn à?"
Nụ cười đểu cáng của gã lộ ra chiếc răng nanh bọc vàng làm tôi muốn đấm vỡ răng của gã, nhưng tôi không thể làm thế, cái cơ thể yếu ớt này không giúp tôi được cái việc gì cả.
"Tao nói mày nghe này" Gã kéo tôi vào một góc, giọng gã trầm xuống như có một việc gì đó quan trọng mà chỉ mình tôi mới được nghe "Tao đã nói rất nhiều rồi, mày đừng tưởng cái thú vui tiêm cái thứ gì đó vào người những kẻ mày vừa mắt xong liệm người ta chỉ có mình thằng Andrew nó biết. Như lần trước mày đã lấn sang địa bàn của Requiem khiến tao đau đầu mà đi giải quyết nên tao mong mày lần này hành động cẩn thận hơn đi, Michiko mà biết chuyện này xảy ra lần nữa thì cả tao lẫn mày sẽ không toàn thây đâu."
Đây không phải là lần đầu tiên gã nói với tôi điều này. Những người được tôi tìm tới và truyền có thứ mang tên "Sự vĩnh hằng" mà cha nuôi dạy tôi đều được gã và Andrew giải quyết triệt để, nhưng một sự sơ xuất nhỏ của tôi đã khiến một trong những ông trùm của cái nơi tàn tạ này là Requiem truy sát, chính gã đào vàng là người đã cứu tôi ra và bằng cách nào đó Requiem không để mắt đến tôi nữa.
Nhưng Michiko thì không, người phụ nữ đó vẫn luôn âm thầm quan sát tôi sau sự việc này.
"Lần này thì khác!" Tôi đáp.
"Khác cái gì?" Gã khinh bỉ nhìn tôi "Bộ mày còn làm khác lần trước hả? Phanh thây rồi may lại thành búp bê hay hành hạ nạn nhân chết không nhắm mắt đây Carl?! Tao xin đấy, mày dừng việc này đi. Tuy cái chính quyền thối nát đéo ai quan tâm đến cái vùng đất rác rưởi này nhưng rồi đến lúc tao, Andrew hay thậm chí cả Requiem và Michiko cũng không thoát được bọn nó đâu."
"Mà người mày nhắm tới từng là quý tộc đấy, có thể anh ta mất cha mất mẹ. Giờ em trai cũng không còn nhưng mày nên nhớ người đưa anh ta vượt biên không phải là kẻ tầm thường."
Có lẽ con đường chinh phục mỹ nhân của tôi có chút trắc trở rồi Joseph.
"Phiền phức." Tôi đáp lại gã rồi đi thẳng về nghĩa trang, đâu ai thấu hiểu được tâm tư của một kẻ điên như tôi đâu chứ? Một kẻ coi cái chết mới là chân ái thì có ai hiểu được tôi đang muốn cái gì...
5.
Bầu trời nay không được đẹp lắm.
Mây nhuốm màu xám xịt che lấp mặt trời, những con quạ và diều hâu trực chờ rỉa xác những kẻ lang thang bị chết oan ức bên lề đường đậu đầy nóc nhà. Nền đất toàn vũng bùn lầy đen xì không biết là rác hay là xác người đã bị phân hủy rồi bị trộn lẫn tạo thành thứ bùn nhớt nháp kinh tởm.
Thật đúng là khung cảnh khiến tôi cảm thấy thư giãn và vô cùng thoải mái.
Nhưng với mỹ nhân của tôi thì không.
Anh là một viên ngọc quý từ đại dương đi lạc vào nơi của cái cái chết. Một ánh sáng xanh thăm thẳm chiếu sáng cả khu ổ chuột. Có lẽ cái khí chất ấy, nhan sắc ấy khiến ai ai cũng phải mê đắm và cũng chính nó khiến anh ấy gặp chút rắc rối.
Như thường lệ tôi rời khỏi ngôi nhà tăm tối của mình mà đi tìm anh - tình yêu của tôi. Trời đổ mưa to, cầm cây dù có chút cũ nát mà nóng lòng được ngắm nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh chạy việc ở quán ăn làm tôi không nhịn được mà muốn đưa anh về mà giấu đi, không thể để anh từ một người được cung phụng mà giờ phải đi phục vụ người khác.
Rồi tôi gặp anh ngay trước cửa nghĩa địa trong cơn mưa tầm tã.
Vội vã đưa anh vào bên trong rồi lấy một chiếc khăn lớn cho anh làm khô người, tôi chợt nhận ra mái tóc màu bạch kim khiến tôi mê đắm bấy lâu nay đã nhuốm màu đỏ của máu, khóe môi của anh bị sưng tím chỉ cần nhìn đã biết đó là cú đấm móc.
Có kẻ đã mạo phạm động vào viên ngọc lục bảo của tôi.
"Tôi không sao, chỉ là bị ngã thôi."
Nực cười, nhìn là biết anh bị người khác đánh lại còn nói bị ngã. Có cú ngã nào để đến mức nặng như này không hả tình yêu của em?
Anh thật không biết nói dối chút nào.
Mau chóng băng bó vết thương cho anh rồi đi đun một nồi nước ấm cho anh tắm rửa. Chuyện xảy ra anh muốn nói không nói thì tôi cũng không hỏi, nhìn bóng lưng gầy hơn so với lần trước tôi gặp anh chậm rãi đi vào phòng tắm mà lòng tôi nhói đau. Không thể đứng ra ba mặt một lời bảo vệ tình yêu của mình khiến tôi thấy bản thân mình thật vô dụng, cái chứng sợ xã hội đáng chết.
...
Trời đã tạnh mưa, hơi ẩm bốc lên từ mặt đất khiến không khí có chút lạnh. Một bát súp nóng ăn kèm với một ổ bánh mì mới ra lò và một chút sữa ấm sẽ là bữa ăn hoàn hảo trong tiết trời thế này. Sau bữa ăn, Joseph chủ động xin tôi nghỉ lại một đêm tại nơi nghĩa địa tồi tàn này. Tất nhiên mỹ nhân của tôi, anh muốn gì em đều đáp ứng.
Sắp xếp cho anh một chỗ ngủ với drap giường mới khá gần lò sưởi ấm áp. Chờ đợi đến khi anh say giấc nồng, tôi chậm rãi cầm hộp đồ nghề rời khỏi nơi có tình yêu tôi đang yên giấc.
Có lẽ đêm nay công việc sẽ rất bận rộn đây, không biết liệu có về kịp nấu bữa sáng cho anh ấy không nữa.
Anh ấy rất thích súp cá, chốc qua chợ đêm mua chút cá thu về nấu cho Joseph....
Cầm lấy ống tiêm mà nghĩ ngợi vẩn vơ, chắc chuyện của Joseph gã đào vàng chết tiệt đó biết, mình nên đến hỏi gã ta một chút.
Lần này nên hành động cẩn thận hơn.
6.
Súp cá thu không quá khó nấu, chỉ cần lấy miếng filet của cá thu rồi cắt nhỏ. Cắt nhỏ măng tây, nấm đông cô và kèm chút gừng, cà rốt. Đun sôi nước dùng gà rồi cho tất cả nguyên liệu vào nồi nấu chín, nêm nếm gia vị vừa ăn, Joseph ăn khá lạt miệng nên tôi không bỏ quá nhiều muối. Cho ít bột nếp cho súp đặc và đánh tan trứng, đổ vào nồi súp đang sôi rồi khuấy đều tay. Vậy là xong món súp cá thu anh yêu thích.
Ủ ấm nồi súp rồi dọn dẹp dụng cụ tẩm liệm. Hôm qua đắc tội với gã đào vàng rồi, tôi tìm gã đúng lúc gã đang có "cuộc giao dịch không lành mạnh cho lắm" với Requiem, Michiko mà biết vụ này chắc cô ấy sẽ tức điên lắm đây.
Lau sạch sẽ đĩa và bộ dĩa để chốc cho tình yêu của tôi dùng, giờ tôi phải đi xử lý nốt chuyện đêm hôm qua
Mong Joseph không biết chuyện này.
....
Sau bữa sáng, Joseph có ra mộ của Claude dọn dẹp và thăm em trai một chút.
Tôi đã thấy anh ấy khóc, đôi vai gầy gò run lên từng đợt khiến tôi muốn ôm chặt lấy bờ vai ấy mà vỗ về.
Thật khó làm sao Joseph, em và anh cơ bản chỉ là người dưng nước lã. Có thể sau việc này hai ta có thể làm bạn, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở chữ "bạn" mà thôi.
Ôi Joseph, liệu anh có cảm nhận giống em hay không? Liệu nhịp đập con tim của anh có giống em hay không?
Không biết tình yêu loài người có định nghĩa là gì, nhưng con tim em từ ngày gặp được anh, nó như được tô điểm thêm sắc đỏ trên nền màu xám xịt ấy. Tình yêu thật diệu kỳ, nó như liều thuốc phiện khiến cho ta mê mẩn đến điên dại, nó làm ta chìm đắm trong cái xúc cảm lâng lâng và ảo giác về một tương lai chỉ có đôi ta cùng nhau nắm tay trên con đường đầy nắng với những bông hoa hồng vàng.
Không chán ghét như loại "thuốc" mà gã đào vàng hay hút, không ghê tởm như loại "hàng" mà cậu đưa thư cùng với chú chó nhỏ của mình lách luật mà đưa đến khu ổ chuột này, Joseph chính là một chất gây nghiện khiến tôi càng ngắm nhìn lại càng thêm tương tư và nhung nhớ. Anh như là nicotin trong thuốc lá, vừa hấp dẫn vừa độc hại nhưng anh làm tôi càng "hút" càng nghiện cái bóng hình của anh.
Hình ảnh của anh tràn ngập trong tim tôi để rồi trái tim tôi chết dần chết mòn trong một thứ chất gây nghiện vô cùng nguy hiểm mà cũng rất ngọt ngào mang tên: "nỗi nhớ thương một người tên Joseph Desaulniers."
7.
Joseph tìm tôi, hỏi ở nghĩa trang này có việc làm gì không, anh ấy mong muốn mình có thể làm công việc lặt vặt gì đó ở cái nơi chỉ có sự chết chóc này.
Tình yêu của đời em ơi, em không thể để anh sống và làm việc tại một nơi âm u và lạnh lẽo như thế này. Anh phải được sống như vua chúa trong một cung điện xa hoa chứ không phải sống một cuộc đời khổ cực như vậy.
Tôi nói anh nên đi khỏi vùng đất này thì hơn, nhưng anh ấy khăng khăng mình muốn ở lại đây và làm việc cho nghĩa trang này. Anh nói anh muốn cạnh bên em trai của mình và muốn kết bạn với tôi - một người có vấn đề về giao tiếp và tiếp xúc với người lạ.
Không thể từ chối lời năn nỉ của anh, tôi liền sắp xếp cho anh một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuy khung cảnh chỉ toàn bia mộ và những con quạ ưa thích xác chết thì căn nhà gỗ này của tôi vẫn an toàn hơn khu trọ toàn tệ nạn kia.
Công việc thì cũng không có gì vất vả cả, chỉ là thi thoảng ra quét sạch lá khô và kiểm tra vài thứ lặt vặt trong kho. Tôi không thể để tình yêu của tôi lao động cực nhọc được, anh chính là bảo vật của tôi. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi không biết mình phải sống như thế nào nữa.
Anh an toàn ở đây rồi, em đã có thể bảo vệ tình yêu của đời mình khỏi sự xấu xa của cuộc đời.
...
Mùa đông đã tới, lễ giáng sinh cũng đang đến gần. Gã đào vàng cộc cằn lắm chuyện ngày nào nay đã thôi châm biếm tình cảm của tôi, đến chỗ Andrew học cách đan len. Gã nói gã muốn làm cho ân nhân của gã một cái gì đó ấm áp cho mùa đông. Andrew thì gói ghém đồ đạc, hắn nói hắn sẽ tới London một chuyến. Đã lâu hắn không được gặp người trong lòng, nghe nói là một nhà phát minh tài ba nhưng không may bị dính án tù oan 10 năm.
Thật thảm thương làm sao.
Còn Joseph đã ở đây được gần một năm, anh và tôi coi nhau như người nhà. Có lẽ chúng tôi giống nhau ở chỗ đó - đều là những con người cô độc tìm được đến nhau rồi nương tựa vào nhau để tìm lại cơ hội được sống.
Joseph nói anh thích chụp ảnh, số tiền anh tích góp được anh dùng để mua linh kiện cũ của những chiếc máy ảnh bị vứt bỏ rồi sau đó anh giành hàng giờ ngoài khoảng đất trống, anh tìm tòi và nghiên cứu cấu tạo của chiếc máy ảnh. Và thành quả sau bao tháng ngày tâm huyết của anh, Joseph đã thành công tạo ra chiếc máy ảnh do chính mình chế tác ra.
Nhìn nó có chút không được đẹp cho lắm vì Joseph chưa từng phải tự mình làm ra máy ảnh nhưng với tôi nó là chiếc máy ảnh đẹp nhất thế giới. Mọi thứ do anh làm ra đối với tôi đều là kiệt tác của nhân loại.
...
Do nay là lễ giáng sinh nên cái khu ổ chuột này đã không còn không khí xám xịt như mọi ngày. Khu phố được lên đèn rực rỡ, nhiều sạp hàng cũng được trang trí đẹp hơn rất nhiều. Nhưng với một người không thích sự ồn ào như tôi đây chính là một cực hình, chỗ đông người luôn làm tôi buồn nôn.
Mà Joseph nói anh muốn đi chợ đêm và rủ tôi đi cùng. Đây có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn tôi không?
Sống với nhau gần một năm thì có lẽ anh biết tôi không thích nơi đông người nên đã bỏ ý định này cho dù tôi đã nói tôi đi được. Joseph chỉ cười không nói gì, anh cầm theo chiếc máy ảnh, nói rằng liệu tôi muốn cùng anh ấy đến Red Church để cầu nguyện cho đêm giáng sinh không và tôi đồng ý lời mời của anh.
Nhà thờ không đông lắm, Joseph và tôi ngồi ở hàng ghế giữa nghe cha đọc Kinh thánh rồi cùng nhau trải qua lễ Vòng Hoa Mùa Vọng. Kế tiếp là mọi người sẽ ra thảm đỏ cùng nhau khiêu vũ, nhảy múa và trao nhau những món quà Giáng sinh kèm những lời chúc tốt đẹp.
Joseph biết tôi không thích mấy cái hoạt động này nên vẫn cùng tôi ngồi trên băng ghế trong nhà thờ mặc cho mọi người cùng nhau ca múa ở ngoài kia.
Vậy mà anh đứng dậy và đưa tay ra, mời tôi nhảy một điệu với anh.
"Tôi không biết khiêu vũ." Tôi nói
"Không sao, tôi có thể dạy em" Anh nhìn tôi và cười "Tôi không ngại nếu em dẫm phải chân tôi đâu."
Anh không quan tâm liệu tôi có đồng ý hay không, cứ thế kéo tôi đứng dậy lôi một mạch từ nhà thờ quay về căn nhà gỗ quen thuộc của chúng tôi.
Anh nói: "Thấy em ở đó không được thoải mái, vậy cùng nhau khiêu vũ ở đây đi."
Tôi cứ thế mặc cho anh dẫn dắt theo một điệu nhảy mà tôi không biết tên. Nhạc chúng tôi cùng nhau khiêu vũ là khúc ca giáng sinh vang vọng từ phía nhà thờ còn ánh sáng chỉ là ánh trăng chiếu rọi và những ánh nến hắt từ phía những ngôi mộ được người thân chăm nom dịp lễ. Anh và tôi cứ thế cùng nhau chìm đắm vào thế giới chỉ có hình bóng của đối phương. Đôi mắt xanh màu ngọc ấy nhìn tôi khiến cho tôi hơi lúng túng và tôi đã lơ đãng dẫm phải chân anh, thật ngại quá.
Joseph mỉm cười, ôm lấy eo tôi mà tiếp tục xoay vòng dưới ánh trăng đã bị mây bao phủ.
Kết thúc điệu nhạc, anh cúi người ghé sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được đôi môi của anh đang khẽ chạm môi tôi.
"Chúc mừng Giáng Sinh, mon chéri..."
"Chúc mừng Giáng Sinh, Joseph..."
Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì nó.
......
Aesop này, em biết không? Tôi có một trái tim.
Trước đây con tim này chỉ có cha mẹ và em trai của tôi.
Nhưng từ ngày tôi gặp em, em chính là người cứu rỗi con tim đã sớm héo mòn bởi những đau khổ.
Aesop, tôi có một trái tim luôn hướng về một người.
Và một đôi bàn tay luôn khao khát được nắm lấy tay người...
Người đó là em, mon chéri của tôi... Aesop Carl.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com