Cloud and sea (1) - Linh lung
Idea: Bá tước bệnh tật x nhạc công lãnh đạm.
Plot: Buồn, nhẹ nhàng, ảm đạm (mình sẽ cố diễn đạt sự ảm đạm...).
Kết: SE (fic nhiều chap).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Một quả hồng đậu thất lạc thiên nhai,
Nguyện để cơn gió lưu lạc chính mình.
Bất chợt nghĩ đến trời hạ mới đây,
Khí lạnh lại đến gãy lìa cánh hoa"
Âm thanh du dương phát ra từ cây dương cầm cổ lay tỉnh bá tước Desaulniers khỏi mộng mị. Ngài khẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng lông mở cửa bước xuống sảnh chờ.
Tiếng đàn này, ngân lên trong trẻo vút bay giữa cái tĩnh lặng của thời gian. Vừa mang nặng ý bi ai, vừa có sự dịu dàng như thanh tỉnh trái tim từ lâu đã chằng chịt vết thương. Thật ảm đạm, nhưng cũng thật đẹp.
"Vốn định dựa vào mộng xưa họa thành nét mới,
Ai ngờ bút lại lạc thành vết tuyết rơi.
Hà tất phải khoét tầng tầng vết thương,
Dùng chân tình đến vá lại?"
Ngoài vườn, vài cánh hoa anh đào êm ái rụng xuống nền đất mát rượi, chim muông đậu trên cây líu lo đón chào ngày mới đến dinh thự.
Đôi mắt xanh thẳm khẽ động, Joseph Desaulniers bước được nửa cầu thang thì ngây người ra với khung cảnh ở đại sảnh. Cây dương cầm trong góc dinh thự ấy, đã bao năm rồi chưa ai vén bức màn che bụi lên, kể từ khi em trai ngài mất. Vậy mà nó lại đang được một người xa lạ ngồi vào, tay khẽ lướt qua từng phím đàn đánh lên khúc nhạc ngài chưa từng nghe qua.
Cảm xúc khiến ngài ngây người ra không phải là tức giận vì có kẻ lạ động vào đàn của em trai quá cố, mà là chính con người ấy, cướp hết đi sự chú ý của ngài. Dáng người cao tầm trung gầy gò, mái tóc xám bạc cắt ngắn, phía sau gáy buộc một lọn nhỏ bằng ruy băng trắng, trên người mặc một chiếc áo khoác màu xanh xám có thêu vài hoa văn và quần tây cùng màu. Ngài hiện tại đang ở khoảng cách khá xa so với người đó, nên chỉ thấy cậu hoà mình vào ánh nắng ấm áp chiếu từ bên ngoài, lại như chìm đắm vào khúc nhạc, không rõ mặt mày, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ đến vô thực.
"A, ngài Joseph, ngài dậy rồi"
Tiếng nói của tiểu thư Gloria làm ngài choàng tỉnh, khẽ chớp mắt rồi gật nhẹ đầu, khoan thai tiếp tục bước xuống hết các bậc thang.
"Tiểu thư Gloria, người này là...", ánh mắt hướng về thanh niên ngồi bên đàn từ lúc nào đã ngừng tay lại, cũng đứng dậy cúi chào Joseph.
"Là em...", nàng cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, "Em đã cho phép cậu ấy đàn, có trách phạt xin ngài hãy phạt em"
"Không, ta không có gì để giận mà trách phạt ai cả", Joseph dịu dàng chạm vào vai Gloria ra hiệu cho nàng ngẩng lên, "Ta chỉ muốn biết, danh tính của cậu trai này"
Đoạn lại nhìn qua chàng trai tóc xám kia, ngài bần thần, có chút ngẩn ra khi thấy đôi mắt màu xám tro của cậu. Ánh mắt đó như tro lạnh, không nhìn được một tia sức sống nào cả, vừa vô thực lại vừa tuyệt mỹ. Trên đời thật sự có người sống như thế này sao?
"Là một nhạc công đã được mời đến buổi tiệc ngài vắng mặt, thưa bá tước. Vì em thấy cậu ta có tài năng, nên muốn một lần nữa mời đến đây diễn tấu, cho ngài đừng bỏ lỡ"
"Ra là vậy, nàng thật có lòng, không biết ta nên làm gì để đền đáp đây?", Joseph mỉm cười.
"Em là hôn thê của ngài, giúp đỡ hôn phu là bổn phận. Ngài không cần phải khách sáo như vậy"
Tiểu thư Gloria cũng cười đáp lễ, bầu không khí trong dinh thự quá mức trang trọng khiến cậu nhạc công bên cạnh có hơi ngột ngạt. Sau một thoáng im lặng thì Joseph lại lên tiếng.
"À phải rồi, cậu tên gì vậy? Bài nhạc vừa rồi là từ đâu? Có liên quan gì tới xuất thân của cậu không? Tại sao giai điệu loại này ta chưa từng nghe qua nhỉ"
"Thưa bá tước, tôi tên Aesop, họ Carl. Sư phụ tôi là nghệ nghĩ dương cầm từng đi du học nhiều nước ở phương Đông, bài hát này có xuất xứ từ Trung Hoa. Ngài chưa từng nghe qua cũng phải thôi"
Trước một loạt câu hỏi của Joseph, cậu trai kia vẫn vô cùng điềm tĩnh, trả lời từng vấn đề một cách minh bạch.
"Ồ, vậy khi nãy cậu chưa diễn tấu hết nhỉ. Có thể đánh tiếp cho ta nghe không?"
"Xin được theo ý ngài, bá tước Desaulniers"
Aesop Carl một lần nữa đặt mình xuống chiếc ghế cạnh cây dương cầm, từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn, tiếp tục với đoạn điệp khúc còn dang dở.
"Nhân gian nơi đâu chẳng có ái tình,
Một mai cũng vì nó mà gãy đoạn.
Trường phong cuộn lên cát bụi thét gào,
Chẳng uống nổi đến một chung trà.
Thời gian đảo ngược người đi cầu vọng,
Duy có chân tình vẫn không đổi.
Chỉ đợi linh lung an định chúng sinh,
Lại cầu địa cửu thiên trường"
Tiếng đàn càng lúc nghe càng ảo não, đến cuối cùng, sau nhạc dạo, phần lời hai Aesop có lẽ vì cao hứng mà cất lên tiếng hát.
"Nửa kiếp lưu ly một đời mưa bụi,
Tư niệm đuổi vẫn chẳng rời.
Rõ ràng từ xa thoáng nhìn thì khó gặp,
Ánh mắt cự tuyệt tấm lòng.
Ái tình lúc tuyệt đường vốn dĩ vô tình,
Chí lớn được quyết tâm bao trọn đất trời.
Quay đầu lại chợt thấy lệ người nén rơi,
Khiến cho ta lòng đau luyến tiếc"
Những câu hát tiếng Hoa Joseph vốn chẳng hiểu lấy nửa chữ, nhưng phát ra từ đầu môi cậu lại nghe bi thiết đến không ngờ. Từ giai điệu và cách cậu xử lý âm vực, ngài có thể tưởng tượng ra một câu chuyện tình buồn, một người vì đại nghĩa quên thân, bất đắc dĩ bỏ lại cả người mình thương. Câu cuối cùng đó làm ngài cảm tưởng giọng cậu cũng run theo tiếng đàn, thành công cảm động ngài một lần nữa.
Claude Desaulniers mất, song thân của Joseph cũng không lâu sau mà qua đời. Vì để làm rạng danh lại gia tộc một lần nữa, Joseph lao đầu vào học tập và làm việc, được phong tước, có một dinh thự to lớn chỉ của riêng mình. Để rồi khi nhận ra, sức khoẻ của ngài đã không còn như xưa nữa. Đến cả thời gian chăm sóc bản thân còn không có, ngài làm sao có tâm trạng yêu thương ai, hôn ước với tiểu thư Gloria con của vương tử Albert cũng chỉ là ý của vương thất, ngài vì thế mà không tiện từ chối.
"Ngài Joseph... ngài không sao chứ?"
Joseph giật mình, lúc nhận ra đã là nước mắt chan hoà, thấm đẫm cả khuôn mặt thanh tú. Vị nhạc công họ Carl bên kia cũng ngừng tay lại, cùng tiểu thư Gloria lo lắng nhìn ngài.
"A... khụ khụ khụ..."
Cơn bối rối chồng với bệnh phổi lâu năm làm Joseph đột nhiên ho không dứt. Ngài vội đưa tay lên lau nước mắt và che miệng lại.
Aesop ngay từ khi nhìn thấy Joseph đã biết người này có sức khoẻ không tốt. Sáng sớm mới dậy còn chưa kịp sửa sang lại, đã vội khoác áo đi xuống nhà theo tiếng đàn của cậu. Tuy nhan sắc cực kỳ kinh diễm, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo không góc chết, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời lại tựa hồ được mái tóc làn da trắng như tuyết tô điểm thêm, nhưng làn môi anh đào mỏng lại vì bệnh tật mà trắng bệch, vì hàn khí mùa xuân mà luôn thở ra những làn khói.
Gloria tiến lại gần ngài, lo lắng khuyên bảo.
"Nếu ngài cảm thấy không khỏe, xin hãy trở về phòng, em sẽ không bảo cậu Carl làm phiền ngài nữa"
"Tôi xin lỗi, bá tước Desaulniers. Tôi không biết rằng tiếng hát của mình làm ngài không vui đến vậy...", Aesop cũng cúi đầu, chất giọng tự trách lại càng thêm trầm thấp.
Cậu hoàn toàn nhập tâm vào phần biểu diễn, cố nhiên không biết khán giả của mình có biểu cảm hay phản ứng gì, chỉ khi nghe Gloria cất tiếng mới nhìn qua phía Joseph, rồi giật mình theo ngài khi thấy đối phương đang bày ra vẻ mặt u ám cùng cực.
"Không... Tiếng đàn, và cả giọng hát của cậu tuyệt lắm. Dù ta không hiểu cậu hát gì, nhưng nó cứ làm ta chìm đắm vào, đến quên cả thực tại..."
Joseph nhẹ nhàng trấn an cậu, dù người đang bần thần lại là chính ngài. Đã lâu rồi, rất lâu rồi ngài không khóc, tầm một hai năm gì đó, bởi thật sự chẳng có lý do gì để mà ngài rơi nước mắt cả. Mệt mỏi gì thì cũng nghỉ ngơi là sẽ qua, Joseph cũng quên luôn đau khổ là cảm giác như thế nào. Đến mức người đời tưởng rằng ngài vô cảm, chỉ có nụ cười xã giao và thần thái thoát tục luôn để lại ấn tượng. Vậy mà giờ đây, chỉ với một bài hát được vị nhạc công xa lạ ngân lên, ngài dễ dàng tìm lại được thứ xúc cảm tưởng chừng đã bị lãng quên trong mình. Thế nhưng nó chỉ thoáng qua trong giây lát, khiến ngài có phần bồi hồi về cách ruột gan mình nhói đau khi nước mắt tuôn rơi.
"Bá tướng Desaulniers, ngài quá khen rồi"
Vị nhạc công lãnh đạm kia lại cúi thấp người, cung kính mà cảm tạ. Joseph vẫn là cảm thấy không thoải mái lắm, bèn nói.
"Cậu, sau này đừng cứ một câu lại 'bá tước Desaulniers', hai câu lại 'bá tước Desaulniers', cứ gọi ta là ngài Joseph, như tiểu thư Gloria vậy"
"... Vâng, thưa ngài Joseph"
Aesop nhất mực tuân theo.
Gloria không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thường thì phải là người thân cận lắm Joseph mới cho gọi thẳng tên, ngay cả vương tử Albert cha nàng cũng chỉ gọi bằng họ. Lại nói Joseph chưa từng bảo nàng đổi xưng hô, chỉ là sau khi đính ước thì vương tử đề xuất nàng làm như vậy, đối phương không hề thắc mắc gì.
"Nếu ngài thích thì thật tốt quá, em cứ sợ tuỳ tiện động đến đồ vật trong dinh thự khi ngài không có mặt sẽ khiến ngài khó chịu..."
"Nàng nghĩ nhiều rồi, nàng là hôn thê của ta, dinh thự này cũng xem như là của nàng. Bây giờ là khách, sớm muộn gì cũng sẽ là nữ chủ nhân của Eli và những hầu cận khác thôi"
"Xin tạ ơn bá tước đã bao dung"
"Ừm, vậy đi", Joseph gật đầu, "Nhạc công Carl, ta tặng cây đàn này cho cậu, từ nay mỗi ngày hãy đến đây diễn tấu cho ta nghe được không?"
Trên khuôn mặt của vị nhạc công trẻ tuổi thoáng hiện lên vẻ bất ngờ. Chắc chắn Joseph biết người này tuy được tặng nhưng không thể nào đưa cả một cây dương cầm cổ ra khỏi dinh thự được, như vậy là có ý ưu ái mời cậu đến thăm hằng ngày, làm vơi đi sự tẻ nhạt tại nơi ăn chốn ở xa hoa này.
"Tôi...", cậu khẽ cúi đầu.
"Nếu cậu bận, chỉ cần báo trước cho ta một ngày là được"
Aesop lại ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn mong chờ như muốn nói "Cậu không được từ chối" của bá tước Desaulniers. Sau một thoáng im lặng, cậu gật đầu.
"Được phục vụ cho ngài là phúc phần của tôi"
Joseph mỉm cười hài lòng.
"Tốt quá rồi. Nếu sáng sớm cậu đến mà không thấy ta, tức là ta chưa dậy, hãy cứ nói Eli lấy màn che bụi ra cho cậu, rồi tấu nhạc trước là được. Giống như hôm nay vậy, ta khi nghe tiến đàn của cậu sẽ tự động thức dậy đón tiếp"
"Vâng, ngài Joseph"
Aesop cúi đầu cảm tạ một lần nữa rồi được quản gia Eli Clark hộ tống tiễn ra khỏi dinh thự cùng tiểu như Gloria, chỉ còn lại Joseph đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc dương cầm vẫn còn lưu lại hơi ấm của vị nhạc công nọ.
Nếu Joseph Desaulniers và Aesop Carl mượn được một lần ngoái nhìn lại kiếp trước, sẽ thấy được chính họ chỉ vì duyên si mà vĩnh viễn ở lại. Giang sơn như loạn lạc giữa bao ân oán, làm sao có thể yên phận mà nhìn. Lời thề thiên nhai mấy đời vẫn còn vang vọng, ái tình đến kiếp này vẫn vẹn nguyên như xưa cũ, cho dù chữ "nghĩa" luôn được đặt lên trên hết.
Hai con người, với hai cuộc đời khác hẳn đó, cuối cùng cũng gặp lại được nhau. Bởi vì suy cho cùng, chân trời và góc bể vốn là một.
"Đợi đến linh lung an định chúng sinh,
Lại cầu được cùng người tay trong tay"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Plot này nó khá là... đau não và tốn sức để diễn đạt (mặc dù không bằng cái plot dài khác nữa), nên dự là mình sẽ ngâm hơi lâu 😢 mỗi chap này mà mình tốn tới 1 tuần lận, lâu rồi mình không viết những thứ có bầu không khí quá trang trọng hay ảm đạm, u oe. Đến nỗi mà mình phải để tâm trạng của mình ở mức thấp, nặng nề theo lòng nhân vật mới viết được, nhưng vẫn không ưng lắm, eo ôi trong tưởng tượng của mình thì cái khung cảnh đó rất là cringe, đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com