Voiceless (1) - Người đưa tiễn
Idea: AU hiện đại, fic dài, nhà văn x chuyên viên trang điểm tử thi, Aesop câm điếc bẩm sinh.
Chỉ là mình đột nhiên muốn viết về một chuyện tình không âm thanh.
⚠️WARNING⚠️ CHẾT CHÓC, có cái chết và miêu tả xác chết khá nhiều. Tuy nhiên mình không nghĩ fic này quá tiêu cực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tấm vải trắng được bật lên, dung nhan một cụ bà tuổi tác đã cao hiện ra trước mắt. Nhân viên nhà tang lễ ai nấy đều lùi lại phía sau, người thân của bà cũng đứng bên cạnh, cúi đầu.
"Lạy người trên cao có linh thiêng, tôi xin phép người, ngày hôm nay cho tôi được làm đẹp để người có khuân dung tươi tắn nhất mà về với vòng tay của Chúa"
Trước mỗi lần bắt tay vào công việc trang điểm tử thi, Aesop Carl lại nhắm mắt, để tay trước ngực khấn thầm trong lòng như vậy.
Nhìn thấy hành động thành kính của cậu thanh niên trẻ tuổi, có mấy tiếng thở dài khe khẽ vang lên ở hàng người thân bà cụ, một vài cô con gái của bà không kiềm được nước mắt. Rồi Aesop đeo găng tay vào, mở cốp đựng mỹ phẩm và thực hiện từng công đoạn trang điểm cho người đã khuất.
Mọi quá trình, từ chải tóc, đánh nền, vẽ son môi, dũa móng đều được cậu làm một cách tỉ mỉ. Xung quanh chàng trai trẻ đến không khí cũng thật tĩnh lặng, cậu cặm cụi, chăm sóc di hài của bà như thể bà là người thân.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, công việc của Aesop cũng xong. Thi thể người phụ nữ già được sáu thanh niên khác cẩn thận khiêng lên, rồi đặt vào quan tài. Họ là đội ngũ nhân viên khâm liệm của nhà tang lễ, họ chỉnh sửa lại vị trí và trang phục của bà trong đó, bà nằm yên bình, hai tay gác lên bụng trông như đang ngủ say.
Người nhà bà bấy giờ đã được tiến lên nhìn ngắm bà thật kỹ.
Kỹ thuật trang điểm của Aesop thật khiến người ta muốn khóc. Cụ bà ấy, đôi môi được phớt son đỏ, làn da đánh phấn hồng hào, thêm mái tóc được chải gọn gàng bởi thuốc nhuộm đen và nếp nhăn cũng giảm bớt trông như hồi xuân, tươi trẻ trở lại.
Đã xuất hiện những tiếng thút thít của người nhà bà cụ. Cứ như thể di hài trước mặt họ đây là một người còn sống, cậu khiến họ ảo tưởng một chút rằng bà chỉ đang ngủ yên bên cạnh vòng tay của con cháu.
"Cảm ơn cậu Carl đã nhận trang điểm cho mẹ tôi, gia đình tôi rất lấy làm vinh hạnh! Nếu tiếp đãi có gì không phải phép xin cậu hãy bỏ qua cho tang gia bối rối...!"
Đến thời gian thăm viếng của người ngoài và họ hàng xa, người con trai cả của bà cụ đại diện gia đình đứng ra cảm tạ Aesop Carl. Thế nhưng một nhân viên khâm liệm đã đưa bàn tay lên phía tai mà lắc lắc, ra hiệu rằng cậu ấy không thể nghe thấy, khiến ông khựng lại đôi chút.
Họ chưa biết rằng, cậu chuyên viên trẻ tuổi xuất chúng này mắc câm điếc bẩm sinh, bởi họ chỉ nghe nói cậu là một người hướng nội, không thích giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, có vẻ như hiểu được, cậu ấy cũng cúi đầu đáp lễ một cách thành kính rồi vội xua tay. Thật sự là không sao đâu.
Những công việc còn lại, cầu nguyện, đóng quan tài, đưa đi hoả táng đều không thuộc phần của Aesop. Cậu cũng vì vậy mà lặng lẽ rời đi, mọi âm thanh phát ra từ cậu chỉ có tiếng thở, và nhịp tim.
Aesop Carl không thể nghe được.
Cuộc sống của cậu ngay từ khi chào đời đã là vô thanh, không có những tiếng nói cười, chim muông líu lo sớm tối trên cành cây, hay xe cộ tấp nập ngoài đường. Cố nhiên cậu cũng không có tư duy gì về âm thanh để cất tiếng nói, bởi chính giọng cậu cậu còn chẳng thể nghe được.
Cậu cũng không biết "âm nhạc" là gì, nốt trầm, nốt bổng hay tiếng ngân dài từ các loại nhạc cụ cậu chưa từng nghe qua.
Thế nhưng cậu vẫn còn đôi mắt, chiếc mũi và đầy đủ tay chân này. Não bộ cậu phát triển khá hoàn chỉnh, đủ để nhận thức được cái gọi là "bầu không khí". Và cậu khá nhạy cảm với cảm giác của mình.
Aesop Carl không thích quá nhiều sự chú ý, vì thế khi nhận ra mình có khả năng "bị để ý", cậu liền muốn nhanh chóng lủi đi, càng mờ nhạt càng tốt.
Công việc của Aesop là như vậy, là một nhân viên của nhà tang lễ thì rõ ràng là không cần phải giao tiếp xã hội nhiều, huống hồ vị trí đặc biệt của cậu lại còn là làm việc với tử thi. Bởi thế nó thật sự phù hợp với người khiếm thính như cậu.
Trung bình mỗi ngày nhà tang lễ này tổ chức sáu, bảy đám tang. Trước khi lễ tang được chính thức diễn ra, các nhân viên nhà tang lễ phải tất bật chuẩn bị nhiều công đoạn từ việc tiếp nhận, bảo quản thi thể đến khâu thay quần áo, trang điểm... cho người quá cố.
Vì tính chất công việc, Aesop luôn gắn liền với chiếc khẩu trang xám hợp màu với tóc và mắt cậu. Cả người cậu khi người khác nhìn vào chỉ có thể diễn tả bằng một từ "xám xịt". Tất nhiên đơn sắc là tông màu đồng phục của nhân viên nhà tang lễ này, nhưng vừa xám từ quần áo đến khẩu trang, tóc và mắt thì thật sự chỉ có một mình cậu thanh niên này thôi.
Và vừa nhắc đến "sự chú ý", có vẻ như linh cảm của cậu thật sự nhạy hơn tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau khi rời khỏi khu vực lễ tang vừa rồi, cậu liền cảm nhận ánh mắt ấy - ngay từ đầu vốn không có gì đáng nói lắm - càng lúc một mãnh liệt.
Ôi trời ạ, một người làm công việc tiếp xúc với tử thi mỗi ngày như Aesop cũng phải lạnh sống lưng. Sự thật là chỉ có người sống mới mang lại cho cậu cảm giác này, thế nên đó chắc chắn không phải vong.
Mà thật ra cậu cũng không nghĩ mình đã làm gì khiến các vong hồn phải theo dõi như vậy.
Aesop vừa định nhanh chóng lủi đi về khu nội bộ thì liền bị một cánh tay giữ lại, lực đạo như cố ý không làm cậu giật mình. Rồi người đó sải bước mau đến trước mặt cậu.
Trong vô thức, cậu trai trẻ hơi nheo mắt lại. Nếu ai đó cho cậu biết rằng thiên thần có thật thì cậu sẽ tin ngay lập tức. Bởi nhìn xem người trước mặt cậu kìa, mái tóc trắng muốt, làn da cũng một màu với tóc, tất cả chỉ để nổi bật lên đôi mắt xanh như đại dương, màu xanh thẳm của biển trời không thấy đáy.
Sáng quá, người ta đẹp đến mức Aesop không biết là nam hay nữ, cứ tựa như một vị thần không có giới tính, thuần khiết và lung linh. Hào quang xung quanh toả ra chói đến mức cậu phải nheo mắt lại, không tin rằng người này đang ở nơi mang không khí trịnh trọng và u tối là nhà tang lễ.
Aesop ngẩn ngơ đến độ người đối diện bật cười nho nhỏ, tất nhiên là cậu chẳng nghe được. Cho đến trước khi họ nhấc tay khỏi vai cậu, cậu vẫn chưa nhận ra mình hơi thất lễ.
"Cậu có biết chữ không?"
Là ngôn ngữ ký hiệu, người này biết thủ ngữ.
Ngơ ra thêm một giây, cậu mới gật nhẹ đầu. Thật ra thì cậu biết không nhiều bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vẫn được tính là biết chữ, đọc và viết được.
Người nọ thoáng có biểu cảm hài lòng. Mà cậu vừa để ý thì trên cổ họ có yết hầu lộ ra, vậy tức là "anh" nhỉ?
Anh ta lấy điện thoại ra gõ gõ vài dòng vào ghi chú rồi đưa cậu đọc.
"Tôi tên Joseph, là một nhà văn. Cậu có thể trao đổi với tôi một lát không?"
Mẫu câu và từ vựng rất đơn giản, cậu hiểu được hết. Nhưng việc người lạ tiến đến bắt chuyện và yêu cầu "trao đổi" có khiến cậu không thoải mái, nhất thời hơi do dự.
Joseph nhìn ra được sự chần chừ của cậu, anh không gấp gáp, vẫn mỉm cười kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Sau một thoáng gượng gạo vì im lặng, nhìn xuống dòng chữ không hề thay đổi trên điện thoại Joseph, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, Aesop đành gật đầu lần nữa. Chắc chắn không phải là cậu xiêu lòng, chỉ là trông anh ta không giống người xấu. Người đối diện cậu lộ vẻ vui mừng, lại thu điện thoại về gõ gõ.
"Tôi cần tìm một số tư liệu cho tác phẩm kế tiếp, biết thêm về công việc hằng ngày của cậu"
Aesop thoáng nghĩ ngợi, mím đôi môi bên trong khẩu trang, cánh tay hơi nhấc lên. Biết người đối diện muốn nói nhiều hơn cái gật hoặc lắc đầu, Joseph lập tức đưa điện thoại cho cậu.
"Tôi không chắc về trình độ ngôn ngữ chữ viết của mình, mà là công việc hằng ngày thì nói một lần sẽ không hết được. Anh có thể liên hệ cha nuôi tôi, xin phép ông ấy cho anh đi theo tôi quan sát mỗi ngày."
Đọc được mấy chữ đó, với tư cách là một nhà văn, Joseph có hơi bất ngờ vì tất cả đều rất mạch lạc, rõ nghĩa và đúng ngữ pháp. Vậy mà cậu trai này còn nói không chắc về trình độ ngôn ngữ của bản thân! Còn chưa trầm trồ hết thì người đối diện thấy anh đã đọc xong lại xoá đi viết tiếp.
"Nếu có thắc mắc gì, anh có thể ghi chú lại rồi hỏi tôi sau"
"Cậu thật sự muốn tôi đi theo mỗi ngày sao?"
Sao lại dùng thủ ngữ nữa rồi...
Tạm bỏ qua vấn đề đó thì, quả thật không phải ca làm nào của cậu cũng cho người khác xem được. Thi thoảng "khách" của cậu là những thi thể bị biến dạng, được người nhà yêu cầu tái tạo khuôn mặt, mà quá trình đó thì không phải ai cũng chịu đựng được khi quan sát, chỉ mỗi việc thấy thi thể ban đầu thôi đã khiến người ái ngại rồi.
Thấy Aesop trầm ngâm, Joseph ra hiệu cho cậu trả điện thoại rồi ghi.
"Thật ra nếu gặp phải ca khó, tôi có thể chờ cậu làm xong việc rồi trao đổi sau. Tôi dù gì cũng chỉ là người bình thường, không muốn thành gánh nặng của cậu."
Aesop lắc đầu, gánh nặng thì có hơi quá. Ngược lại, cậu còn sợ công việc hằng ngày của mình sẽ là gánh nặng cho người đối diện.
Nhưng rồi cậu lại gật đầu, dùng thủ ngữ nói "Đi theo tôi".
.
Aesop dẫn Joseph đến toà nhà C, nơi tiếp khách và khu quản lý, rồi đi thẳng đến phòng giám đốc nhà tang lễ. Aesop gõ cửa, người bên trong nhìn thấy là ai thì bước ra mở, cậu cúi đầu trịnh trọng rồi nói bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Cha, đây là một vị khách quý, muốn có yêu cầu đặc biệt"
Hoá ra đây là "cha nuôi" mà cậu đã đề cập, Joseph không ngờ "cậu Carl" tay nghề nổi tiếng kia cũng là con của giám đốc Carl thật, liền kính cẩn nghiêng người chào hỏi. Thấy cậu "nói" xong, ông nhìn sang thanh niên có mái tóc trắng muốt bên cạnh, gật đầu một cái đáp lễ anh ta.
Ông mời cả hai ngồi xuống, mình cũng quay về ghế giám đốc. Cả người ông ấy toả ra sự uy nghiêm cần có của một giám đốc lớn, đồng thời cũng có ánh mắt trìu mến dịu dàng dành cho con mình.
"Chào giám đốc, tôi là Joseph Desaulniers, một nhà văn đang cần một số tư liệu và ý tưởng cho tác phẩm kế tiếp. Tôi đã hỏi ý cậu Carl và được cậu ấy đưa đến đây, để xin ông cho phép tôi được đi theo cậu ấy quan sát mỗi ngày"
Joseph mở lời trước. Giám đốc Carl hơi bất ngờ.
"Mỗi ngày?"
"Vâng. Vì cậu ấy nói công việc phức tạp, chỉ vài ba chữ không thể diễn tả hết được. Cậu ấy cũng bảo rằng nếu có ca khó thì tôi chờ bên ngoài rồi trao đổi sau, tôi biết không phải việc gì tôi cũng xem được"
Ông gật gù.
"Joseph, ừm, nhà văn Joseph, cái tên này tôi từng nghe qua rồi. Cậu không phải tay mơ hay nghiệp dư. Thôi được, nếu Aesop đã đồng ý rồi thì tôi cũng không có gì phải ngăn cản cả"
Nói đoạn ông lấy bút và xé một tờ giấy ra ghi ghi ký ký, rồi đóng mộc giám đốc.
"Có tờ giấy này, cậu sẽ không bị bất cứ nhân viên nào của nhà tang lễ làm khó"
Joseph lấy làm cảm kích, nhận lấy giấy xác nhận từ giám đốc Carl bằng hai tay, thành kính cúi đầu một lần nữa.
"Xin cảm ơn giám đốc Carl đã chấp thuận, tôi hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận và không quá phận, làm điều trái phép!"
Không ngờ quý ông đối diện lại cười lên.
"Cậu nói 'trái phép' là hơi quá rồi. Với lại cậu cứ gọi nó là Aesop, tôi là 'ngài Jerry' hay 'giám đốc Jerry' gì đó, chứ tôi họ Carl, nó cũng họ Carl cậu gọi thế dễ nhầm lẫn lắm"
"A... a vâng ạ, thưa giám đốc Jerry!"
"Hahahahahaha đừng khách sáo quá, mong tác phẩm mới của cậu sẽ thành công!"
Jerry Carl lại cười xoà, Aesop ngồi bên cạnh không biết họ nói gì, nhưng thấy cha nuôi mình cười vui vẻ thì biết mọi chuyện rất thuận lợi, ông cũng có vẻ quý mến Joseph thì khuôn miệng bên dưới khẩu trang mỉm cười theo, không ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com