Chapter 20
Mộng ảo
Thanh kiếm trên tay Azrael đang bị hắn nắm chặt hơn bao giờ hết, dù không muốn nhưng vị tử thần phải chấp nhận rằng người mình yêu đã vĩnh viển ra đi, hắn phải quen với cuộc cuộc sống cô đơn như trước kia cùng sự tiếc nuối vô bờ bến. Hồ điệp à...em thật nhẫn tâm, sao em lại bỏ ta lẻ loi chốn phàm nhân này?
Ah...phải làm sao đây, mới xa nhau mà ta đã nhớ em đến điên cuồng thế này thì thử hỏi làm sao ta có thể sống tiếp khoảng thời gian lạnh lẽo kéo dài vô định kia khi thiếu bóng dáng nhỏ nhắn của người ta yêu.
Hồ Điệp à...ta đau lắm liệu em có thấu hiểu được nỗi lòng của ta? Ta nhớ ánh mắt dịu dàng của em, nhớ mái tóc mềm mại thơm mùi hoa, nhớ nụ cười tựa như ánh ban mai của em, chúng ta cách xa nhau lâu đến nỗi quên luôn gương mặt của đối phương, ấy thế mà lúc chúng ta đoàn tụ hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì người khác lại mang em rời khỏi ta một lần nữa và lần này họ đưa em đi mãi mãi, đến nơi bàn tay nhỏ bé của ta không thể nào với tới.
Em thật ích kỷ em có biết không? Em nói yêu ta nhưng em lại hy sinh bản thân mình để bảo vệ cái sự sống vô nghĩa kia để lại ta cùng niềm thương xót vô hạn, em nói em thương ta nhưng em lại ra đi để tim ta đau nhói, em nói em sẽ mãi bên ta nhưng em lại rời xa ta mãi mãi, em đúng là đồ dối trá... Ta hận em....nhưng tại sao ta không thể ngừng yêu em?
Vị tử thần đang dần suy sụp, ánh sáng nhỏ bé dẫn dắt hắn đã không còn nữa, chỉ còn lại sự hối hận, tiếc nuối và lời hứa với cậu trong tâm trí của Azrael. Thấy người yêu của Hồ Điệp đang đau xót cho sự ra đi của cậu, Exorcist có vẻ hài lòng và tận hưởng nỗi đau của vị thần chết kia.
•Tự đổ lỗi cho mình cũng không khiến Hồ Điệp về bên ngài đâu thưa tử thần- Exorcist xòe bàn tay có một chú Lam Điệp của cậu.
•Đó là...Lam Điệp của em ấy! Trả lại cho ta!- Azrael nắm chặt thanh kiếm trên tay.
•Ngài biết tại sao Hồ Điệp chết không? Hm...? Là do ngài không thèm để ý đến cậu ta, ngài quá vô tâm không chú ý đến cảm nhận của Hồ Điệp. Nếu ngài chịu quan tâm đến cậu ta một chút thì cậu ta đâu có chết? Nhỉ? Haha...tất cả là lỗi của ngài đấy! Ngài tử thần hay tôi nên gọi là Azrael? - Exorcist đùa cợt với vị tử thần kia.
•Ngươi đừng có mà lên mặt với ta như thế....trả thứ thuộc về em ấy cho ta! Ngươi không được phép gọi tên em ấy!- Cơn thịnh nộ của Azrael đang nổi lên.
•Trả con Lam Điệp này ư? Úi....ta lỡ giết nó mất rồi...- Exorcist cười ma mãnh bóp nát chú lam điệp trên tay mình để lại những hạt xanh lấp lánh biến mất theo cơn gió chiều.
Azrael im lặng dịch chuyển ra sau Exorcist tung cho cậu một cú đá chí mạng khiến Exorcist lao thẳng về phía bức tường tạo ra một lỗ trên đó, những mảnh gạch bị nứt rơi lộp cộp trên nền đất cùng bức tường bị đổ sập. Moonlight đang đánh nhau với Bloody nhìn sang mà xót cho người mình yêu, nhưng anh không thể giúp cậu vì lần này cậu sai thật rồi. Không để cho Exorcist có cơ hội phản đòn Azrael ném thanh kiếm của mình vào giữa lồng ngực của cậu nhằm ngăn cản cậu bỏ chạy.
•Ahaha...ugh...cái này gọi là cơn thịnh nộ của vị thần sao? Chết tiệt hắn còn mạnh hơn tên Hồ Điệp kia.- Exorcist lau máu trên trán của mình.
•Còn trăn trối điều gì không?- Vị tử thần nhíu mày.
•Còn đó! Nhìn qua phía bên kia đi ngài tử thần~ - Exorcist chỉ tay về phía những thành viên trong trang viên.
Mọi người nằm bất động dưới nền đất cùng như vệt máu lan ra xung quanh, một số người bị thương ôm đầu trông rất sốc, họ...họ chết cả rồi. Joseph ngồi trong chiếc tinh bàn nhìn tình hình xung quanh, Claude và Mary bị thương nghiêm trọng, Jack cố bảo vệ những người còn sống.
Có vẻ như thợ săn không ai chết nhưng còn kẻ sống sót thì họ đều đã chết ngoại trừ một số người may mắn. Joseph thở dài, anh đúng là vô dụng vì anh mà nhiều người đã mất mạng, đã vậy anh còn chẳng giúp được gì chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong chiếc tinh bàn nhìn mọi người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Azrael ngạc nhiên, từ khi nào mà Exorcist có thời gian làm hại bọn họ? Tên quỷ dữ kia có vẻ hài lòng với khung cảnh ma mị, kinh dị trước mặt mình, đó là cái giá họ đáng phải nhận vì đã phản bội cậu. Vị tử thần phẫn nộ giơ thanh kiếm định kết liễu cậu thì Exorcist cười mỉm nói.
•Nếu ngài giết tôi thì Aesop cũng sẽ chết, ngài muốn tên Joseph đau khổ như ngài sao? Nếu vậy thì giết tôi đi, tôi chết rồi thì Hồ Điệp sẽ không trở về bên ngài nữa.
•Ý ngươi là gì?- Azrael hạ thanh kiếm của mình xuống khi Exorcist nhắc đến Hồ Điệp.
•Ta có thể giúp ngài gặp lại Hồ Điệp nếu như ngài phải giúp tôi.....giết hết bọn chúng...- Exorcist nghiên đầu nhìn vị tử thần đang mắc bẫy.
Azrael khựng lại vài giây, hắn đang phân vân có nên tin kẻ đã giết người mình yêu hay không. Nhưng tình yêu làm người ta mù quáng, Azrael cũng không ngoại lệ, chỉ cần giết đám người kia thì Hồ Điệp sẽ về bên mình sao? Nhưng nếu cậu ta nói dối và mình đi ngược lại với nguyện vọng của em ấy thì sao?
Exorcist đợi mỗi thế, cậu ra lệnh cho Bloody đẩy vị tử thần kia vào vùng ảo mộng, Azrael tạm thời không thể ngán đường con quỷ kia nữa, Exorcist tiếp tục với công việc còn dang dở của mình. Moonlight đã thấm mệt, cơ thể anh được bao phủ bởi những vết chém, cào xé sau trận chiến ác liệt kia.
Moonlight vẫn cố ngăn cản người mình yêu khỏi tội lỗi chất chồng, nhưng tội ác cậu gây ra không thể nào dung thứ. Trang viên Otelus hiện tại chỉ còn mùi máu nồng nặc bay trong không khí, những con quạ như đang khóc than cho hồi kết của nơi này.
Tại vùng đất ảo mộng Azrael khẽ mở mi mắt liếc nhìn không gian xung quanh mình, dưới nền đất được phủ đầy bởi những dãy hoa hồng xanh ngát, những cánh hoa bay trong gió, những chiếc lá cọ kêu loạc xoạc, một không gian khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giản.
Đang mãi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu xung quanh và cố nhớ lại lí do mình ở đây thì đôi bàn tay nhỏ nhắn của ai đó che mắt anh, giọng nói quen thuộc khẽ cất lên.
•Ngài Azrael đoán xem là ai nào?
•Giọng nói này là?- Azrael vội vã kéo đôi bàn tay kia khỏi mắt mình, xoay người nhìn lại phía sau.
Không thể nào, hình dáng này, giọng nói này....là Hồ Điệp thật sao? Mộng Hồ Điệp dịu dàng ôm lấy vị tử thần kia, khẽ vuốt mái tóc của anh và thì thầm vào tai anh.
•Em xin lỗi vì bỏ anh lại một mình....hãy ở lại đây với em và bỏ mặc nhân loại nhé?
•Chỉ cần được ở bên em....ta sẽ nghe theo em...- Azrael thực sự bị tình yêu làm mờ đi lí trí.
Vị tử thần không để ý rằng cách nói của người này khác xa với Hồ Điệp của hắn, nhưng cũng không thể trách hắn được, hắn cũng chỉ là nạn nhân trong việc trả thù của Exorcist.
Azrael đã hoàn toàn bị nhấn chìn trong thế giới mộng ảo, vị tử thần kia đang yên giấc trong cõi hư vô được bao phủ bởi ảo ảnh tạo bởi ham muốn sâu thẳm bên trong những ai lạc vào nó.
Moonlight vừa phải chiến đấu, vừa phải gọi cho tên thần chết si tình kia thức tỉnh, Bloody nhân cơ hội đó cho tên cẩu kia một nhát đâm xuyên bụng, Moonlight ôm vết thương loạn choạng lùi ra xa.
•Cái tên si tình kia!!! Mau tỉnh lại đi!!! Đó không phải Hồ Điệp của ngươi đâu!!!!- Moonlight giận dữ hét lên.
Mặc kệ Moonlight bên ngoài có gào thét đến khan cổ họng, Azrael vẫn không chịu chấp nhận hiện thực rằng Hồ Điệp đã không còn tồn tại. Hắn muốn sống trong thế giới mộng ảo này vĩnh viển, miễn là hắn được ở bên cạnh Hồ Điệp còn mọi người ra sao tử thần đều không quan tâm.
Trong khi Azrael đang hạnh phúc bên Mộng Hồ Điệp thì Moonlight đã cạn kiệt sức lực và ngất đi, Exorcist bèn di chuyển đến chỗ các thợ săn và kẻ sống sót còn sống để cướp đi mạng sống bẩn thỉu của họ. Tất nhiên các vị thợ săn như Jack, Hastur, Luchino, Mary, Michiko...đang cố sức chống trả để bảo vệ người yêu của mình.
Tuy sự tồn tại của Hồ Điệp bị xóa sổ nhưng cậu cũng lường trước điều này nên đã giữ con Lam Điệp cuối cùng trong trường hợp xấu nhất. Chú lam điệp kia uốn lượn vài vòng và tiến sâu vào vùng ảo mộng.
Azrael ngày càng mất đi lí trí, anh tin rằng thứ ảo ảnh trước mắt mình là thật. Chú lam điệp cuối cùng của cậu đậu trên vai anh, bàn tay ấm áp và mùi hương của Hồ Điệp thức tỉnh được lí trí của Azrael.
Hồ Điệp thật đang xuất hiện trước mặt anh, cậu tỏ ra thất vọng khi anh làm trái với lời hứa kia. Azrael cảm thấy xấu hổ về bản thân nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn chấp nhận việc này vì hắn nhớ cậu.
•Hồ Điệp....ta biết mình sai nhưng....ta nhớ em lắm....trở về bên ta được không?- Azrael ngập ngừng.
•Ngài Azrael à....đây chỉ là hình ảnh được ghi lại, ngài có thể chạm vào nó nhưng hình ảnh ngài thấy từ chú lam điệp này là bụi từ cánh bướm. Em cũng không thể nghe hay biết ngài nói gì...- Hồ Điệp đáp.
•Em thực sự biến mất rồi sao...?- Azrael lại đau xót trước sự thật phũ phàng.
•Azrael em xin lỗi vì giấu ngài, chắc hẳn ngài đang tự trách bản thân vì sự biến mất của em? Em thực sự xin lỗi...xin đừng tự trách bản thân nữa, đây là việc em muốn làm cũng như là trách nhiệm của một vị thần sự sống như em. Azrael....hãy quên em đi và ngài sẽ tìm thấy người yêu ngài hơn em, xin ngài đừng vì câu này mà nghĩ sai cho em....Hồ Điệp này yêu ngài lắm, không muốn ngài yêu ai khác ngoài mình nhưng mà....em không thể ở bên cạnh ngài nữa...Azrael xin ngài hãy mạnh mẽ lên, ngài là vị tử thần mạnh nhất em từng biết...Dù mai này ngài có quên em hay còn nhớ về em thì xin ngài hãy nhớ rằng trái tim của Hồ Điệp này luôn thuộc về ngài. Nếu ngài tự trách bản thân vì cái chết của em thì xin đừng làm vậy nữa vì em vẫn sống, Hồ Điệp này sẽ luôn sống trong tim của ngài cho đến khi thời gian làm phai nhòa tình cảm ngài dành cho em...
•Em sai rồi! Không thứ gì có thể làm phai nhòa tình cảm ta dành cho em!- Khóe mắt của Azrael long lanh một giọt lệ chực tuôn trào.
•Tuy sự tồn tại của em bị xóa sổ nhưng tình yêu của em sẽ mãi mãi thuộc về ngài....Em yêu ngài....em yêu ngài nhiều lắm Azrael...Vĩnh biệt ngài... người em yêu....- Hồ Điệp mỉm cười thanh thản tan biến theo những chú lam điệp kia.
Azrael đau khổ cố níu kéo hình bóng cuối cùng của cậu, anh cố ôm lấy nó thật chặt, không muốn cậu đi. Azrael sợ lắm, ai mà không sợ mất đi người mình yêu? Nhưng mọi sự níu kéo của anh đều trở nên vô nghĩa cậu lại tuột khỏi vòng tay anh, xung quanh anh không còn sự tồn tại của cậu nữa, chỉ còn những chú lam điệp xanh đang bay lượn quanh chốn mộng ảo này như đang thương tiếc cho vị thần mà chúng vô cùng yêu mến mà thôi.
Thấy Azrael suy sụp tinh thần chú lam điệp sáng nhất nhẹ nhàng đậu trên mái tóc anh và không hề bay đi, nó làm anh cảm thấy như Hồ Điệp vẫn còn bên anh. Giữ chặt thanh kiến của mình trên tay, Azrael phá tan mộng ảo với chút không hài lòng khi Exorcist đùa cợt với cảm xúc của một vị thần.
•Hồ Điệp.. ta sẽ không mềm yếu nữa... Đã đến lúc Exorcist trả giá cho những việc hắn làm.
Azrael đỡ Moonlight lên cố vỗ vào mặt của tên sói kia , Moonlight hé mắt lảo đảo nhìn mọi thứ xung quanh. Con sói kia xoa cái đầu đau như muốn nổ tung của hắn nhìn Azrael.
•Chịu thức tỉnh rồi sao? Ta có nên gọi ngươi là thần si tình không?- Moonlight cau mày.
•Thế ta giết Exorcist của ngươi nhé?- Azrael cau có không kém.
•Không!!! Không được giết em ấy!!! Hãy để ta nói chuyện với em ấy!!! Em ấy rất đáng thương ngươi không thấy sao?- Moonlight lắc đầu từ chối.
•Ô....một tên cẩu si tình- Azrael dùng chính từ "si tình" của Moonlight để chọc anh.
•Tin ta! Em ấy rất đáng thương!- Moonlight đáp.
•Ta thấy đáng thương thì ít đáng ghét thì nhiều còn đáng chết thì nhiều vô số kể. Người đáng thương ở đây là ngươi đó! Sói già...- Azrael chống cằm.
•Nói vậy mà coi được à? Ai già hơn ai thì chưa biết nhá quý ngài nghìn năm.- Moonlight cười khẩy.
•Ta quyết định rồi...ta sẽ giết Exorcist - Azrael đứng lên.
•Ta sai rồi! Ta già hơn được chưa?- Moonlight thở dài.
•Thế kế hoạch của nhà ngươi là gì?- Azrael chán nản hỏi.
•Giúp ta giữ chân Bloody để ta có thời gian nói chuyện với Exorcist.- Moonlight đáp.
•Ha....dễ như ăn cháo- Azrael vuốt kiếm dịch chuyển đi.
•Tên tử thần kia cố tỏ vẻ ta ổn nhưng mình ngửi thấy mùi phiền muộn ở đây- Moonlight nhìn vào khoảng không sau đó bỏ đi.
================================
Mới đầu theo dự định HE của Yuu là:
Cặp Ori và Exorcist sẽ là HE còn Azrael với Hồ Điệp là BE hoặc OE.
Nhưng mọi người có vẻ tiếc bé Hồ Điệp nên Yuu đang băn khoăn giữa việc giữ nguyên hay thay đổi một tí.
Nên Yuu sẽ dựa trên ý kiến của mọi người vậy.
Nếu như m.n muốn True HE thì Yuu sẽ thêm vài chương cho cp Azrael x Lam Hồ Điệp sau Ending của 2 cp kia.
Ngược lại nếu m.n thích ý tưởng ban đầu của Yuu thì Yuu sẽ để y nguyên đến hết bộ truyện.
Well....tác giả cũng phải hỏi ý kiến đọc giả nhỉ? Yuu theo số đông nha ^^
À cho Yuu hỏi m.n thích nhân vật nào và không thích nhân vật nào trong bộ truyện này vậy? Không bắt buộc phải trả lời nhưng nếu m.n cho Yuu ý kiến thì tốt quá ^^
Thôi hẹn m.n ở chap sau...hong hiểu tại sao Yuu tự viết tự xót nhỉ ??:D?? Lag???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com