Chapter 6
Cậu rốt cuộc là ai?
Warning: Chap này tấu hài là chính
Và ngày ấy đã tới! Survivor mới đã bước chân đến nơi này, cả trang viên nhiệt liệt chào mừng cậu. Do Joseph bận bịu với những trận đấu nên không đến buổi tiệc chào mừng của cậu. Khi nhìn thấy cậu cả trang viên Ồ lên một cách đầy kinh ngạc do vẻ đẹp lạnh lùng của cậu, cậu có một đôi mắt xám tro ánh lên sự cô độc và buồn bã, da trắng như tuyết, mái tóc màu bạch kim buột lại gọn gàng, mọi người ngơ ngác nhìn cậu và bàn tán:
•Q-quả là một mỹ nam!!!-Emma hét lên.
•Emma!!!-Emily ghen tị
•Cậu gì đó ơi, tối nay đi chơi không?-Vera nói
•Dễ thương!-Eli cười nói
Mặc cho mọi người bàn tán, cậu không quan tâm và đi thẳng vào trong, không phải cậu ghét họ mà do chứng ngại giao tiếp với con người của cậu không cho phép cậu nói chuyện với họ, cậu cho rằng con người là sinh vật dối trá và đáng sợ. Cậu chỉ ngồi một góc trong suốt buổi tiệc và mong nó kết thúc nhanh, thấy thế Naib bắt chuyện:
•Này! Lính mới ! Sao lại ngồi ở đây?
Đáp lại Naib là sự im lặng và cái nhìn đầy sợ hãi của cậu.
•T-thôi nào!? Tôi có ăn thịt cậu đâu?-Naib chán nản nói
Thấy cậu đang hoảng loạn và sợ xanh mặt Naib thở dài và bỏ đi vì trận đấu của anh sắp bắt đầu.
•Hi vọng thợ săn không phải cha nội Jack -Naib lẩm bẩm.
Sau khi Naib đi cậu cũng nhận được thông báo trận đấu, thế là cậu chuẩn bị vali và bộ dụng cụ của mình và tiến vào phòng chờ. Joseph ở phía gương một chiều nhìn thấy cậu chậm rãi bước vào mà cảm thấy có chút quen thuộc, anh nhìn cậu say mê đến mức trận đấu bắt đầu mà không hay.
*Trận đấu bắt đầu:
Survivors : Aesop , Helena , Martha , Vera
Hunter : Joseph the Photographer
*Tiếng kính vỡ*
•Map là công viên ánh trăng ư? Tôi già rồi để tôi yên!!! Map như vậy sao mà chơi!!!-Joseph chán nản
Anh quyết định thủ tiêu ba người kia thật nhanh để tìm cậu và chơi đùa với cậu một chút trước khi đem cậu lên ghế. Vừa dứt suy nghĩ thì anh thấy Vera chạy ngang, anh cầm kiếm đuổi theo với tốc độ của một vận động viên marathon. Một phút sau Vera đã lên ghế, Martha chạy đi cứu và bị anh đánh cho một đòn Terror Shock, anh nhìn cô cười khinh bỉ và nói:
•Bất cẩn quá đấy thưa quý cô..
•Bà đây mà đứng dậy được thì bắn bome mày nha thằng tró quý tộc Pháp kia!! Sao lại bắt Vera của bà đây bỏ ghế vậy hả???-Martha nổi giận
Do Aesop không thích tiếp xúc với mọi người nên cậu không đi cứu nhưng đã trang điểm cho cái xác cho giống Martha trước khi Joseph xách bóng cô ta, còn lại hai máy ,Vera đã được gửi về trang viên. Joseph đem Martha bỏ lên ghế thì một chất nhầy đen quấn lấy chiếc ghế và cả người ngồi ở đó, mười giây sau thì chiếc ghế trống trơn và Martha đã được cứu.
•Chị nợ cậu lần này-Martha cười
Đáp lại cô là một cái gật đầu nhẹ, cậu chăm chỉ giải mã mà không hay Martha lại lên ghế. Vài phút sau thì Martha và Helena cũng đã về trang viên, chỉ còn lại mình cậu, Joseph đang phấn khích muốn tìm cậu thì thông báo hiện lên:
*Trận đấu kết thúc: Thợ săn thắng*
Trong khi anh xử lí Helena và Martha thì cậu đã tìm hầm, cho đến khi họ bay thì cậu đã rời đi. Joseph hụt hẫn, anh tự an ủi bản thân:
•Hah...Còn nhiều trận khác mà ! Chỉ cần đi xin trận đấu của các hunter khác là được
Sau một hồi xin xỏ thì Joseph đã được Jack nhường trận đấu, Surivors lần này là : Emily, Emma, Aesop, Naib. Anh không hiểu tại sao bản thân lại chỉ để ý một mình cậu và khi ai đó tìm cách bắt chuyện với cậu khiến anh cực kì khó chịu.
Bỗng nhiên một con mèo chạy về phía Aesop, mắt cậu sáng lên như nhìn thấy tình yêu của đời mình, cậu vuốt ve chú mèo một cách nhẹ nhàng, trong một giây ngắn ngủi mi mắt của cậu híp lại như đang mỉm cười.
•K-khoan đã? Cậu ta cười ư??
Nụ cười ấy thật đẹp, nhưng chiếc khẩu trang vướn víu kia đã che mất nụ cười tựa như thiên thần ấy của cậu. Anh liếc nhìn bàn tay đang vuốt ve chú mèo và anh giật thót khi nhận ra chiếc nhẫn mà cậu đang đeo giống hệt chiếc của anh. Anh quyết định giết ba người còn lại thật nhanh rồi tìm cậu hỏi cho ra lẽ.
Trận đấu bắt đầu được năm phút thì ba người kia đã bay màu, anh nhanh chân đi tìm cậu nhưng cái thông báo chết tiệt lại hiện lên và trận đấu kết thúc. Hết lần này đến lần khác anh không thể gặp mặt cậu, đến mức anh quyết định làm FH để tìm cậu nhưng kĩ thuật trốn của cậu quá giỏi và anh lại không tìm được cậu. Cậu hết lần này đến lần khác trốn thoát, hầu như anh chưa từng gặp được cậu trong trận đấu.
Mỗi lần anh giết được ba người và định tìm cậu thì:
*Trận đấu kết thúc
Lại một lần nữa:
*Trận đấu kết thúc
Một lần khác:
*Trận đấu kết thúc
Mọi sự cố gắng để gặp cậu của anh đều đưa đến kết cục tương tự, anh muốn gặp cậu để nói chuyện nhưng không hề có cơ hội để làm việc đó.
•Làm ơn!! Cho tôi nói chuyện với cậu dù chỉ một lần được không??-Joseph hét lớn
Sau nhiều lần thất bại Joseph quyết định mua chuộc chủ trang viên để gặp cậu đầu tiên. Trận đấu bắt đầu và quả nhiên anh cuối cùng cũng đã gặp được cậu, anh nghĩ sau tất cả thì cũng có thể hỏi cậu, anh định đánh gục cậu sau đó tỏ ra ngầu lòi và hỏi han cậu, một kế hoạch hoàn hảo!
Nếu như anh không bị cậu kite năm máy....
•M-mình thua sao? Một người chưa bao giờ thua như mình??-Anh suy sụp.
Ba người kia đã trốn thoát, anh thở dài và nghĩ rằng cậu cũng sẽ trốn thoát ngay thôi, nhưng anh nghe một giọng nói phát ra:
•Uhm...ngài...không...sao chứ?-Cậu cố gắng hỏi han anh
•Sao cậu không bỏ đi giống như những lần khác luôn đi! Đừng nhìn tôi! Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi thảm hại như thế này!-Anh buồn bã
•Uhm..c-chỉ là...tôi nghĩ...ngài muốn hỏi tôi về việc gì đó...?-Cậu ấp úng
•Sao cậu biết? -Anh nhìn lên
•Tôi...có cảm giác rằng ngài luôn tìm cách để bắt chuyện với tôi..(Aesop)
•Thế...cho tôi mạn phép hỏi cậu vài câu được chứ? (Joseph)
•Vâng!-Cậu đáp
•Cậu tên gì nhỉ? (Joseph)
•Hả!?..L..là Aesop Carl
Sau khi nghe cái tên thì một phần của anh lại tái hiện, "Con sẽ kết hôn", "thằng bé tên là Aesop Carl", "Con không muốn!!!", "Ngươi đã giết cậu ta!!", "Không ta không có!!!". Anh đau đầu kinh khủng, anh thấy một cái bóng đen cứ cố tấn công anh, anh đã dùng kiếm đâm xuyên cái bóng đen để tự vệ.
•N-ngài thợ săn???Ugh...Ngài không sao chứ?..ugh...T-tôi không làm hại ngài đâu...
Sau khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, anh lấy lại được ý thức, sau đó đập vào mắt anh là thanh kiếm dính đầy máu đang đâm xuyên qua bụng cậu. Bất chợt cậu cậu bất tỉnh và gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Trong lúc hoảng loạn với đống kí ức hỗn tạp, anh đã vô tình làm cậu bị thương, anh bế cậu lên và cố gắng gọi chủ trang viên nhưng ông ta có vẻ không có ở đó. Thấy máu của cậu chảy ra không ngừng anh quyết định bế cậu về dinh thự của hunter.
Khi các hunter khác nhìn thấy Joseph xuất hiện với một Survivor toàn thân đầy máu trên tay đã vô cùng hoảng hốt. Anh bế cậu về phòng và ra hiệu cho Michiko và Violetta giúp đỡ, sau vài tiếng kiểm tra, cầm máu và băng bó cho cậu Michiko hỏi :
•Sao cậu bé lại bị thương nặng như vậy? Còn là một vết thương rất sâu!
•Tôi...vô tình lại cậu ấy bị thương..-Joseph nói
•Không thể hiểu nổi! Nếu cậu ấy có tỉnh thì nhớ cho cậu ấy ăn cháo để mau hồi phục. Không thì...-Michiko rút cây quạt có mũi dao cực sắt trước mặt anh đầy đe dọa.
•Tôi hiểu rồi!...Bà cô già-Anh lẩm bẩm
Sau cuộc trò chuyện với Michiko, anh lên phòng kiểm tra cậu, anh đóng cửa phòng và tiến đến chỗ cậu nằm. Khuôn mặt của cậu vẫn rất đẹp dù bị khẩu trang che kín, anh muốn tháo nó ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu. Những kí ức mơ hồ của anh có tên cậu, chiếc nhẫn anh đang đeo giống hệt chiếc nhẫn của cậu...
•Rốt cuộc...cậu là ai?-Joseph nhăn mặt.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm cậu đến thế, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy ai đó bắt chuyện với cậu thì sự phẫn nộ của anh lại tăng không phanh. Rốt cuộc anh bị cái quỷ gì chứ? Anh áp sát mặt vào cậu, vừa lúc ấy Aesop cũng vô tình mở mắt, thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của anh, trong cơn hoảng loạn cậu cho Joseph một cái tát khiến anh ngã nhào xuống đất. Sau khi ổn định lại tinh thần cậu luống cuống xin lỗi anh, anh cười trừ và cũng xin lỗi vì đã áp sát cậu quá.
Anh đi xuống bếp và bưng lên phòng cậu một tô cháo nóng hổi, vừa đóng cửa phòng thì anh cảm thấy có chút thân thuộc, một loạt kí ức mờ ảo lại ùa về. Anh nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, có lẽ là do sốt, anh thấy ai đó giống anh bưng tô cháo lên tiến đến chỗ cậu, anh thấy người giống anh hôn cậu khi cậu không chịu ăn cháo.
Đống kí ức mờ ảo biến mất, anh choáng váng nhưng vẫn giữ được thăng bằng để không ngã xuống đất. Cậu nhìn anh đầy lo lắng, hỏi:
•N-ngài không sao chứ ? Ngài thợ săn?
•Ta không sao! Mà cho ta hỏi...-Anh tiến đến gần cậu
•V-vâng?-Cậu ngạc nhiên
•Chiếc nhẫn đó.... (Joseph)
Thấy anh đề cập đến chiếc nhẫn, cậu đã nhìn nó rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn giống hệt trên tay anh, cậu nói:
•Tôi cũng không nhớ...Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã chết...sau đó một tôi khác nhưng nhìn rất tàn độc đã gọi tôi tỉnh lại, cậu ta đưa cho tôi một bông hoa hồng vàng và bảo tôi mau tỉnh dậy...anh ta còn nói anh ta sẽ dùng cơ thể của tôi để trả thù nhân loại...tôi không biết ý định của anh ta là gì...
•Nghe thật hoang đường...và sau đó thì sao?-Joseph mong chờ
•Tôi cũng đã có hỏi về chiếc nhẫn, anh ta bảo rằng...đây là một chiếc nhẫn cưới, nhưng tôi không hiểu tại sao ngài lại có chiếc còn lại.
•Ta nghe nói...cậu sợ giao tiếp? Không sợ ta sao?
•Cái này...chính bản thân tôi cũng không biết...tôi chỉ cảm thấy ngài không đáng sợ như bọn họ mà rất thân thuộc và ấm áp...
Sau khi nghe cậu này của cậu Joseph cười và nói:
•Không lẽ tôi với cậu là vợ chồng sao? Haha thật nức cười!
•Tôi không nghĩ như vậy...(Aesop)
•Hả?...-Joseph hóa đá.
Anh định thừa nước đục thả câu để rủ cậu ở lại với mình nhưng lại bị cậu phủ, cậu ta nhìn anh còn không có chút động tĩnh, không lẽ nhan sắc mỹ nam này của anh không xi nhê gì cậu ta hay sao?
•Này...ngươi thấy ta thế nào?-Joseph hỏi
•Một lão già biến thái! -Cậu đáp không do dự
•Khụ!!-Joseph như nghe sét đánh ngang tai.
•Ta hỏi về nhan sắc mỹ nam của ta kia mà!!!!-Joseph sốc nặng
•Erm...Ngài khá là đẹp, nhưng đáng tiếc..ngài là một kẻ biến thái không hơn không kém...-Cậu khinh bỉ
•Hiểu lầm thôi mà!!!!-Anh hét
•Vâng vâng...hiểu lầm (Aesop)
Sau một hồi bị cậu phủ, Joseph đã hỏi cậu:
•Liệu...ngươi có thể ở lại đây với ta không?
•Chờ tôi một chút-Cậu cầm điện thoại lên
•Ah...xin chào...cảnh sát có phải không? Ở đây có một ông...ưm ưm...-Cậu bị anh bịt miệng.
•Không được!! Tôi không muốn bóc lịch!!!-Anh hoảng.
•Vậy làm ơn...thả tôi đi..? Thưa ngài thợ săn?- cậu nghiêng đầu.
•Hừ...được rồi, khi vết thương của cậu lành ta sẽ thả cậu về khu ổ chuột của Survivor!
Sau khi vết thương hồi phục, Joseph dù không muốn nhưng cũng đã đưa cậu về. Anh bạn Jack thấy vậy liền vỗ đầu anh và nói:
•Ê cậu lùn! Thích người ta mà sao thả người ta rồi?-Jack cười
•Im đi đồ hói! Tôi thích cậu ta hồi nào? Mà nếu có thì cũng không ép người ta như chú em đây! Thứ củ cải biết đi!
•Giờ muốn gì?-Jack tháo giày ra
•Lại muốn solo hả??-Joseph rút kiếm
•Haizz...bọn họ có thực sự là quý tộc không vậy?các hunter khác xì xào.
Thế là Jack và Joseph đánh nhau to trong căn dinh thự đó, khiến chủ trang viên ban hành lệnh cách li hai người điên này.
•Ông chồng ngốc của tôi lại gây rắc rối rồi-Naib thở dài
•Thần chủ của tôi không gây rắc rối như Jack ! Thật may mắn haha-Eli tiếp lời
•Tôi..Bị Luchi nhốt dưới hầm do bán bánh vòng cho anh ta-Nor nói
•Đáng đời! -Eli với Naib nhìn Nor đồng thanh đáp.
Trong khi ba người nói chuyện thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Aesop tiến vào khu ổ chuột của Survivor, tất nhiên ba người chạy theo để làm quen và bị cậu bơ đẹp. Nhưng sau một tiếng đồng hồ nỗ lực thì cậu cũng đồng ý nói chuyện với họ, họ nhanh chóng trở thành bạn thân với nhau....Họ nói cho nhau nghe những bí mật của nhau và than thở về lão công không liêm sỉ của mình. Họ thành lập team "Cây khế" và chỉ có mỗi Aesop là chưa có lão công của mình.
Thấy Aesop luôn ít nói, Eli bảo:
•Lão công của cậu...cậu đã gặp rồi mà? Sao không than thở về anh ta?
•Không có...-Cậu lạnh lùng đáp
•Mhm...sai rồi chỉ là chưa thôi!-Eli cười nhẹ
•Bọn tớ sắp có trận đấu ! Cậu có muốn tham gia không?-Naib năng động nói
•Hả!? Được sao?-Eli và Nor thắc mắc
•Được mà! Emily đang tìm người thay thế cô ấy ! Hay cậu thế chỗ đi!-Naib cười
•Eh...nếu được-Aesop ấp úng
Thế là Team cây khế đã vào phòng chờ và thợ săn là Jack the Ripper.
================================
Lời tác giả:
Do cứ đưa cốt truyện theo hướng lãng mạn và yêu nhanh nên có vẻ hơi nhàm...Nên Yuu quyết thêm một chút hài, một chút ngược, một chút cứng đầu và Drama để cốt truyện sinh động hơn nha!
Truyện thì Yuu đã viết vs vận tốc ánh sáng và không có thời gian kiểm tra kĩ nên chỉ kiểm tra sơ sơ nên việc sửa lỗi chính tả do máy tự đánh không đc đảm bảo.
Nên khi đọc có chút lỗi chính tả thì bỏ qua cho Yuu nha...Yuu cũng muốn tắt cái tự động sửa chính tả lắm mà không làm đc! Haizz...
Chap mới sẽ ra nhanh nhất có thể! Yuu viết mỗi lần một ít nên ra chap rất nhanh pk?
Eh???? Chậm rì á???Ehh????Yuu không hiểu và không muốn hiểu...
Thôi hẹn gặp lại các đọc giả yêu quý ở chap sau nha! Yêu m.n ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com