Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Claude?"

Joseph có hơi ngờ ngợ, đây có lẽ là một giấc mơ, đã lâu rồi anh mới lại mơ thấy Claude, nhìn thật hoài niệm, anh ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nhỏ của mình, vẻ mặt trông rất thuần khiết.

"Joseph, anh nhớ em."

Claude nở một nụ cười toả nắng, vòng tay dang rộng ra như một lời chào đón, Joseph không chần chừ gì mà lao ngay vào ôm chặt lấy cơ thể người nọ, mùi hương mà anh đã quên từ lâu sộc vào mũi, mang lại cảm giác chân thực khó tả.

"Thấy em vẫn khoẻ là anh vui rồi." Claude nở một nụ cười đầm ấm, hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu Joseph.

"Em nhớ anh, Claude."

"Anh biết, anh biết mà." Claude an ủi, "Nhưng quan trọng hơn, em đã tìm được người mà em hết lòng yêu thương rồi đúng chứ?"

"Vâng, tên cậu ấy là Aesop Carl, là tẩm liệm sư."

"Ồ, là nghề tẩm liệm sao? Hẳn là một người cao quý."

Hai anh em ngồi giữa cánh đồng hoa, trò chuyện thân mật sau quãng thời gian xa cách, Joseph cũng chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, phải nói giấc mơ này thực sự rất chân thật, cứ như đang nói chuyện với Claude thật vậy.

Sau hàng giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với nhau, Claude như biết trước được tương lai, anh nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt xanh hướng lên phía bầu trời.

"Đến giờ rồi, hẹn gặp lại em, Joseph."

"V-vâng?"

.....

"A?"

Joseph ngó nghiêng ngó dọc, cố tìm xem Claude đang ở đâu, nhưng chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, lúc nãy quả thật là mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Chợt anh thấy tay phải mình hơi tê, thì ra là con mèo nhỏ đã về từ lúc nào, đang ngủ gối đầu lên tay mình, lưng hướng về phía anh.

"Aesop....."

Joseph xoay người qua, ôm chầm lấy mèo nhỏ đang ngủ cuộn tròn bên cạnh, mùi hương gây nghiện sộc vào mũi, có lẽ tâm trạng của Joseph đã dần khá lên.

"Anh dậy rồi à...? Mấy giờ rồi?" Aesop vì cảm thấy có người đang sờ soạng mình nên chợt tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh.

"Mới 5 giờ sáng thôi, em ngủ tiếp đi."

"Ừm, anh ngủ ngon."

Aesop xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, cả hai mỉm cười nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó...

"Chết tiệt, sao cậu lại đổi ý hả Aesop, cả mấy đứa kia nữa, giờ tôi phải làm sao!!? Uwaaaahhh."

Luca đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai suy nghĩ đủ thứ, đúng là kế hoạch của cậu còn nhiều lỗ hổng, nên mới để mọi người phải đổi ý, không ngờ đến kế hoạch dự phòng cậu cũng chưa chuẩn bị xong.

"Không lẽ mình phải hành động một mình..." Luca suy nghĩ, khuôn mặt trở nên tối sầm lại.

Cộc cộc.

"Vào đi."

Andrew nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đôi mắt đỏ nhạt do thiếu sắc tố xịu xuống khi nhìn thấy khuôn mặt cùng mái tóc bù xù của cậu tù nhân.

"Đừng nói cậu lại thức nguyên đêm đấy... Mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi mà?"

"Ổn thế nào cơ? Mọi người đều rút khỏi kế hoạch rồi, tôi suy nghĩ mãi chả ra được cách nào để hành động một mình đây!" Luca cố tình nhấn mạnh hai từ 'một mình' như để thể hiện sự uất ức của mình.

Andrew thở dài, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, anh suy nghĩ hồi lâu, rồi e ngại lên tiếng.

"Tôi nghĩ... Tôi sẽ giúp cậu, tôi không muốn ở nơi này mãi đâu."

"Thật sao? Thế thì tốt quá, cảm ơn anh."

Luca vui ra mặt, dù đã đoán được phần nào Andrew sẽ giúp mình, bây giờ cậu cần tự đặt ra câu hỏi và giải đáp nó, để có thể lên kế hoạch thoát ra khỏi đây.

Câu hỏi mà Luca đang vắt óc nghĩ là, làm thế nào để tìm được một lỗ hổng có thể đưa mọi người thoát khỏi trò chơi?

... ....

"Yo! Aesop, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Naib tiến đến chào hỏi, thật may mắn là trận đầu tiên trong ngày lại được gặp Aesop.

"Ừm, vẫn ổn." Aesop cười nhẹ.

Hai kẻ sinh tồn còn lại cũng đã bước vào phòng, là Martha và Eli, hai người cũng nhập cuộc trò chuyện trước khi vào trận đấu. Nhưng Aesop đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng, hình như có cảm giác không ổn thì phải.

Choang!

Tiếng kính vỡ vang lên, là map nhà thờ đỏ, như thường lệ, Aesop triệu hồi quan tài rồi tìm máy giải mã tiện nhất để giải. Và rồi tiếng triệu hồi gương vang lên, hoá ra cảm giác lạnh sống lưng bắt nguồn từ đây sao? Ngẫm lại thì, cậu chưa từng đấu với Mary kể từ khi cậu quay về trang viên, dù đã gặp qua vài lần trong dinh thự, nhưng cảm giác bồn chồn cứ dấy lên, có lẽ là do những mối thù cũ, nhưng cứ cố tỏ ra thoải mái thôi, nhìn ả ta dạo này cũng không có động tĩnh gì nên chắc không sao đâu.

Boong!

Tiếng chuông ngân lên hai tiếng, Naib vậy mà lại bị Terror Shock ngay đầu trận, cậu còn chưa kịp giải được 10% máy nữa, có vẻ không ổn thật rồi.

"Đừng giải cứu tôi!" Naib thông báo, đành hiến Naib về trời để cứu lấy một trận hoà vậy.

Chỉ vài giây sau đó, Naib lại dính thêm một đòn gục ngay lập tức, rồi cậu bị đưa lên ghế ngay cổng nhà thờ, điều này làm mọi người hơi lo lắng, hôm nay Naib không khoẻ sao, tự dưng lại gục nhanh đến vậy, còn chưa đầy 30 giây nữa.

Sau đó, Aesop phải giật mình vì Mary đột ngột triệu hồi gương về phía cậu, cậu có thể thấy cái bóng của ả đang tiến đến rất gần, kiểu này thì không thể né được rồi. Dưới áp lực của cái bóng, Aesop cố gắng lạng lách để tránh dính đòn, nhưng điều này là không thể, cú chém của Mary rất sạch, cậu liền bị chém mất nửa máu, phải bỏ ngang chiếc máy còn dang dở, kiểu gì lát nữa ả sẽ lại đặt gương qua đây cho xem.

"Đau thật đấy....." Aesop rên thành tiếng, Mary là một trong số những người sử dụng vũ khí sắc nhọn trong trang viên, có thể gây thương tích nặng, bằng chứng là vết chém sâu trên phần bả vai cậu, dù đã có kinh nghiệm chịu đau, nhưng cú chém này vẫn đau không tả được.

"Theo tớ nào!" Martha thông báo vị trí cho Aesop. Cậu ôm vai, men theo hướng của nàng điều phối, thật may mắn là Naib có mang nhánh 'phiền muộn', giúp đồng đội nhìn thấy nhau khi cậu ta lên ghế nên Aesop không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra được vị trí của Martha.

Martha thấy cậu tẩm liệm cực nhọc ôm chặt lấy bả vai, liền nhanh chóng chạy ra hồi máu cho cậu, kèm vài tiếng cằn nhằn về trận đấu.

Khi thanh hồi máu sắp đầy, cả hai phải giật mình lùi lại khi thấy Mary đặt gương đến ngay bên cạnh mình, cái bóng của cô ả ở ngay sát bên cạnh, chỉ cần vung tay là đánh trúng.

"Thợ săn đang ở gần tớ!" Aesop và Martha thông báo.

Aesop cứ tưởng mình tiêu đời rồi, nhưng trời độ cho cậu né được liên tiếp hai nhát chém của ả, Martha đứng gần đó sẵn sàng nả súng nếu ả dịch chuyển qua. Và rồi ả ta dịch chuyển qua thật, Martha nả súng để cứu Aesop, nhưng không may là ả Mary lại nhanh nhẹn hơn, núp vào sau bức tường để né súng.

"Hừ, chiêu trò hèn mọn!" Martha tức giận chửi thề một tiếng, nhưng cũng may mắn là Aesop đã rút được khoảng cách rồi, cậu sẽ lôi kéo được thợ săn thêm chút nữa.

Eli lúc này bắt đầu soi cú cho Aesop, sẵn sàng tặng cậu con cú nếu cần thiết, nhưng không như dự đoán của mọi người, Mary lại bỏ qua Aesop còn nửa vạch máu mà đuổi Martha, người đầy máu và vốn có nhiều kinh nghiệm lôi kéo thợ săn hơn.

"Ôi, vậy là mình soi sai người rồi." Eli rút cú về, thầm than, Naib cũng vừa lúc bay về trời, hiện tại còn 4 máy chưa giải xong.

Boong!

Tiếng chuông lại ngân lên, Martha vậy mà cũng bị một đòn Terror Shock sau vài giây, Eli và Aesop ngạc nhiên vô cùng, nói Naib chủ quan nên bị hạ nhanh chóng còn chấp nhận được, nhưng Martha vậy mà cũng gục chỉ chưa đầy 20 giây?

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Aesop, nhưng cậu đã nhanh chóng tẩm liệm cho Martha, nếu cần thiết, cậu sẽ hồi sinh cô.

Martha bị treo bóng lên, nhưng Mary lại bỏ qua vài chiếc ghế, cô nàng điều phối nghĩ mình có thể giãy ra chắc rồi, nhưng lại ngoài dự đoán, Mary đã cố tình đặt Martha ngay gần quan tài của Aesop, như thể biết được hết ý định của cậu.

"Chết tiệt-!!" Aesop không chịu được, thầm chửi thề trong miệng, nhưng không sao, cậu sẽ hồi sinh cô nàng, chỉ với một cái khiên tạm thời và một con cú của Eli cũng đủ để Martha lôi kéo thợ săn đến lúc mở cổng.

2 phút sau....

Aesop và Eli không thể tin được, Eli thì đã tặng Martha con cú, thậm chí đi ra bảo kê cô nàng, nhưng cô vẫn bay về trời trong chưa đầy 1 phút, và bây giờ Eli đang nằm sóng soài trên mặt đất, rồi bị vác lên ghế.

Chuyện quái gì thế nhỉ? Cả hai biết chắc có chuyện không ổn rồi, là do Mary đột nhiên quá bá, khiến mọi người không kịp trở tay, hiện tại còn 3 máy và Aesop thì còn nửa máu, tìm thấy hầm cũng vô nghĩa, nhưng thời gian đầu hàng cũng chưa đến.

Trong lúc mải suy nghĩ, chiếc gương đã được triệu hồi về phía cậu từ lúc nào, Aesop giật mình nhưng cũng không chạy, dù gì kết quả của trận này cũng như nhau, nên cậu quyết định để ả đánh rồi bị đưa lên ghế cho lẹ.

Tiếng dịch chuyển vang lên, chỉ sau vài giây, Mary đã đứng ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười ma mị, ả đưa mảnh gương dính máu lên, đe doạ.

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi nhỉ? Con chuột nhắt này, không ngờ sau khi bị ta bạo hành đến vậy, lại dám quay về đây chọc tức ta."

"...Nực cười, là cô tự biên tự diễn."

Aesop có hơi run lên, lời hăm doạ độc địa của Mary như có hiệu quả, cậu biết là mình chết chắc rồi. Cậu sẽ chết thật đấy. Cho dù có đánh gục cậu, ả cũng chưa chắc sẽ tha cho cậu đâu, mà sẽ hành hạ cậu chết đi sống lại cho xem.

Nghĩ vậy, cậu liền bỏ chạy thục mạng, sao cũng được, nhưng chắc chắn không thể để bị tóm, nếu không cậu tiêu tùng là cái chắc.

Kỹ năng của Aesop có hơi vượt trội so với những người còn lại trong trận, do đã sống trong rừng một thời gian dài, cậu thành công phế được hai chiếc gương của Mary, khiến cô ả hơi mất kiên nhẫn, nhưng đến chiếc thứ ba, cậu lại bị đánh gục, lưỡi gương đâm thẳng vào lưng khiến cậu đau thấu trời, có lẽ là lủng phổi luôn rồi, máu bắt đầu tràn vào phổi làm cậu cảm thấy khó thở.

"Ôi, chuột nhắt bé nhỏ, trông mới thảm hại làm sao..." Mary bước đến, nhìn người đang thoi thóp dưới nền đất, máu đang lan rộng ra làm màu đất chuyển thành nâu đỏ.

Aesop nghĩ mình nên đầu hàng ngay thôi, nhưng mẹ kiếp, vẫn chưa đến thời gian đầu hàng, còn đến hơn 20 giây nữa.

Mary như biết được ý định của cậu, trực tiếp đâm mảnh gương lên những ngón tay nhỏ, lực đâm mạnh làm vài ngón như muốn đứt rời ra, thấy cả xương trắng bên trong.

"A-Ahhhh....-!!!!!" Aesop dùng tay còn lại bịt chặt miệng, cố nén giọng mình xuống, nước mắt sinh lý đọng lại trên mắt, chảy xuống gò má bê bết máu.

"Thật đáng thương, đau lắm đúng không? Nhưng không sao, ta sẽ kết thúc nó ở đây, từ giờ hai ta sẽ sống mãi bên nhau."

Mary ngọt ngào nói, Aesop hiểu ra rồi, ả muốn giết cậu tại đây rồi đem xác cậu về phòng, hoặc là sẽ tự sát cùng cậu. Cơ thể gầy gò bắt đầu phản kháng kịch liệt, tay còn lại với ra sau eo, muốn lấy thanh thánh kiếm của mình để kháng cự, nhưng đã muộn rồi, trước khi Aesop ý thức được điều gì xảy ra, Mary đã dốc toàn lực chém mạnh vào cổ cậu, khiến đầu cậu lìa ra khỏi cổ.

Buổi sáng hôm đó, trận đấu kết thúc hay chưa, chỉ những người trong trận mới rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com