Chương 2
Cả hai rảo bước trên con đường vắng tanh về ký túc xá, bụng căng đét sau bữa ăn.
" tạm biệt em, mai gặp lại. " Joseph đứng trên bậc cầu thang dẫn đến khu dành cho năm hai, không quên vẫy tay chào.
" ừm.... cảm ơn anh về bữa ăn. "
" không có gì, giúp đỡ đàn em là chuyện của anh mà. " nói rồi anh cười một nụ cười tỏa nắng khiến tim cậu có hơi lệch đi một nhịp, rồi cùng quay về phòng.
Không may cho Aesop, hai thằng bạn đã đứng ngay sau cánh cửa trong phòng và đã nghe ngóng hết mọi chuyện.
Naib đưa tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mặt nghiêm túc. " bây giờ là 22 giờ hơn, mày đã đi với Joseph hơn một tiếng đồng hồ. "
" ara ara, phải chăng là có gì đen tối? " Eli lại một lần nữa thốt ra điệu cười châm chọc.
" là sao ?? " Aesop bối rối, cậu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào trang điểm, nghệ thuật, học hành các thứ chứ rất ít khi tìm hiểu ba cái đen tối này.
Không, Aesop không hiểu.
" haizz, từ từ để thằng ngu này tự nhận ra đi. " Eli như đọc được suy nghĩ của Aesop nên thở dài ngán ngẩm.
...................
7:00 AM
Cả lớp 11A2 đang khá là nhộn nhịp, đứa thì ghẹo gái, đứa thì xem porn, đứa thì làm ba cái trò con bò.
" yolo yolo !! Aesop, em làm gì ở đây vậy ?? " Jack nhìn ra phía cửa lớp, nói to.
Joseph như bị đánh động, suýt rớt điện thoại rồi nhìn ra phía cửa lớp nơi ánh mắt Jack hướng đến.
" haha, bị lừa rồi nhá anh bạn, nghe đến cái tên Aesop liền quay lại kìa !! " Jack lăn ra bàn, ôm bụng cười trông kém sang y như cách anh trèo cửa sổ.
" mày... câm ngay! " Joseph tức giận nói không lên lời.
" cố lên, chiếm lấy con tim anh chàng bé nhỏ kia đi. " Hastur uống một ngụm nước ngọt, nói với giọng châm chọc y như tên người yêu bé nhỏ của hắn.
" chúng mày đang nói cái đéo gì vậy? " Joseph mở tròn mắt khó hiểu.
Hastur ném lon nước đã cạn qua một bên, lôi điện thoại ra rồi mở tấm hình hôm qua mình đã chụp đưa ra trước mặt anh.
" dụ dỗ con nhà lành người ta đi ăn đêm còn muốn nói gì nữa? "
Nghe đến đây Joseph mới ngầm hiểu ra ý của hai thằng khốn này, mặt anh đỏ dần dần, mặt đần ra một đống.
" sao? mày tính bóc lịch à Joseph? " Vô Cứu ngồi bàn sau, chống cằm nói với chất giọng cục súc.
" tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu anh bạn. " Tất An cũng nói theo đệ của mình, nói với giọng niềm nở, thân thiện.
" cái.... chúng mày im hết đi !! "
Thầy Bane vừa bước vào lớp cũng là thời khắc Joseph ném nguyên chiếc bàn ra ngoài cửa sổ, mảnh kính rơi tùm lum và chiếc bàn rớt xuống tận sân trường....
Cả lớp đứng hình 5 giây, thầy Bane tức giận siết chặt cuốn sách của mình lại. " JOSEPH !! LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM HẾT GIỜ RA CHƠI !! "
Anh chán nản bước ra ngoài, đây là lần thứ N bị kiểm điểm rồi, cả lớp chỉ có thể thầm thắp nhang cúng con người đen đủi kia, cục súc quá cũng không tốt.
* cạch *
Anh trưng ra bộ mặt đầy sát khí của mình vào phòng giáo viên, đột nhiên khuôn mặt ấy đơ ra rồi tự động trở về trạng thái bình thường.
Trong phòng là Aesop đang ngồi trong góc viết bảng kiểm điểm, cậu nhóc này nhìn ngoan ngoãn, rụt rè vậy mà cũng vi phạm đến mức phải lên đây sao?
" Aesop? em sao lại ở đây? "
" .... " cậu im lặng rồi đưa tờ giấy kiểm điểm của mình cho anh đọc, anh phải là thiên tài khi có thể nhịn cười được.
Họ tên: Aesop Carl
Lớp: 10A2
Trường: Identity V
Bảng Tự Kiểm
Em lỡ hăm dọa làm mấy bạn nữ trong lớp ồ ạt khóc ầm lên, cô Michiko bắt em tự kiểm điểm lại bản thân, cô nói em là con trai lại đi bắt nạt đám con gái không biết nhục, lần sau em đé- không tái phạm nữa.
24/8/20XX
Aesop Carl.
" em thực sự làm cả đám con gái khóc luôn sao? "
" em không cố ý. "
" nói chuyện đủ chưa, em Carl xong rồi thì ra ngoài đứng, hết giờ ra chơi mới được đi. " thầy Kreacher từ đâu bước vào, cầm tờ giấy lên đọc rồi đẩy Aesop ra ngoài.
Cậu ngán ngẩm đứng dựa vào tường, nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra.
...................
Flashback...
Như dự đoán, mới bước chân vào lớp là cả đám con gái bu lại, hỏi này hỏi nọ.
" cậu trang điểm cho Vera đẹp quá! lần sau trang điểm cho tớ nữa! "
" cậu có tài thật đó! "
" tối nay tớ ghé tiệm cậu nhờ trang điểm giùm nhé ?? "
Cậu biết ngay Vera đã kể cho cả bọn con gái nghe mà, vốn không giỏi giao tiếp và ghét đông người, cậu lườm nguýt đám con gái.
" đừng hỏi nữa, tớ mệt rồi. " chất giọng chua lè kèm theo ánh mắt sắc lẹm của một cậu con trai khiến bọn con gái giật mình, khóc ầm lên khiến cậu thêm bối rối.
Cùng lúc cô Michiko đi vào, cô lôi cổ cậu ra ngoài, Eli và Naib thì được trận cười bể bụng.
" Aesop, đường đường là con trai lại đi bắt nạt con gái, lên phòng giáo viên viết bảng kiểm điểm! "
...................
Mình đã làm gì sai nhỉ? Cậu nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ đủ điều, cậu không hiểu.
Còn Joseph, một con người như anh ấy sao lại phải lên đây nhỉ?
Suy nghĩ kia vừa vụt tắt cũng là lúc Joseph bước ra khỏi phòng và đứng cạnh Aesop, anh thở dài.
" chán thật, phải đứng đây suốt hai tiếng. "
Nói rồi anh liếc nhìn Aesop, khuôn mặt cậu thản nhiên đến lạ thường, như thể chuyện cậu ở đây đã quá đỗi bình thường.
Cả hai dường như đều có chung một suy nghĩ, tại sao đối phương trông hiền thế kia lại phải lên cái căn phòng dành cho học sinh vi phạm này?
Joseph đột nhiên đơ cứng cả người, một loạt những suy nghĩ hiện ra.
Không lẽ Aesop là học sinh cá biệt ?? Em ấy hay đi đánh lộn, phá phách như mình sao ?? Em ấy ở cùng nhóm, cùng phòng với hai tên quậy phá kia mà nhỉ ?? Ôi, Aesop bé nhỏ....
Mặt anh trở nên não nề, người này tỏa ra một bầu không khí căng thẳng.
" anh ổn chứ? " Aesop chảy một giọt mồ hôi trên mặt, cất tiếng hỏi.
" một chút. " anh đáp lại bằng chất giọng ngán ngẩm.
Đột nhiên anh cảm nhận được một bàn tay gầy gò, nhỏ bé nắm chặt lấy tay mình.
" Aesop...? " anh có hơi bất ngờ khi thấy cậu kéo anh đi chỗ khác.
" lên sân thượng hóng gió cho anh bớt căng thẳng. "
Anh cũng im lặng để đàn em của mình dắt đi, dù cậu là một đứa mù đường, nhưng sân thượng trường là nơi quen thuộc để cậu giải tỏa căng thẳng, cậu nhớ rất rõ đường lên đó.
Cánh cửa sân thượng được mở ra, nhìn vào bầu trời trong veo khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
" em hay lên đây hóng gió sao? "
" vâng. "
Không hiểu sao, ở bên cậu nhóc này khiến anh có cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhõm, đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối anh gặp người anh trai của mình...
Anh nhìn chăm chú vào người con trai tóc xám tro trước mặt, cậu thật trắng trẻo, đôi mắt vô cảm làm nổi bật khuôn mặt điển trai của cậu, dù chưa thấy được khuôn mặt ẩn sâu dưới lớp khẩu trang ấy nhưng anh nghĩ nó rất đẹp.
Cái cảm giác này... Thật kỳ lạ. Anh thầm nghĩ.
" thật kỳ lạ, anh không tin là em có thể dọa được đám con gái khóc đấy. "
Nghe đến đây, cậu quay đầu lại, ánh mắt có chút đượm buồn.
" anh không nghĩ em vô cảm và đáng sợ sao? "
Từ lúc này, anh mới nhận ra, cậu là bị người khác hiểu lầm, cậu sợ phải giao tiếp nhiều với mọi người, ánh mắt của cậu chứa đầy sự chết chóc, vô cảm.
Nhưng đối với anh, nó thật đẹp.
" không, em rất thân thiện và đáng yêu. "
Cậu mở tròn mắt, trong suốt 16 năm cuộc đời, đây là lần đầu có người nói cậu như vậy.
" ừm, không phiền nếu anh nằm lên đùi em và chợp mắt một chút chứ? "
" vâng. "
Nói rồi anh dựa đầu lên đôi chân thon dài của cậu, trên người cậu có một mùi hương đặc trưng, thật là dễ chịu.
Bên cạnh em ấy thật ấm áp... tựa hồ như người anh trai đã khuất của mình vậy.
Và rồi anh chìm vào giấc ngủ.
...................
Trước khi trở thành một kẻ cô đơn, tôi từng rất hạnh phúc.
Anh trai là cả nguồn sống của tôi, khi buồn, khi vui, anh ấy đều luôn bên tôi.
Ở bên anh ấy là một điều hạnh phúc đối với tôi.
Nhưng rồi một căn bệnh quái ác nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của anh...
" anh hai! đừng bỏ em mà! "
Tôi chỉ có thể gào khóc lên một cách vô dụng, với hi vọng là anh trai tôi sẽ qua khỏi.
" mạnh mẽ lên em trai.... sẽ có người thay chỗ anh và chăm sóc cho em. "
Anh thốt lên một cách yếu ớt, nắm chặt lấy tay tôi dù không còn chút sức lực nào...
Điều gì đến rồi cũng đến, anh ấy qua đời rồi... qua đời thật rồi.
Chả còn ai bên cạnh, ba mẹ thì ra nước ngoài định cư, tôi lại trở thành một con sói cô đơn.
Ông trời ơi... có thể cho tôi tìm lại hạnh phúc của riêng mình không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aesop Carl? Đúng là một cậu bé nhút nhát, nhìn cậu ấy bước sau lưng tôi với dáng vẻ rụt rè, thật đáng yêu làm sao.
Em ấy có vẻ không được ổn về mặt giao tiếp cho lắm, là đàn anh, chắc tôi phải dẫn dắt thằng bé trên con đường cao trung khắc nghiệt này.
Ở bên thằng bé ấm áp hơn tôi tưởng, tựa hồ như hình bóng anh trai....
Haha, thật kỳ lạ, thứ cảm xúc này, tôi không thể kìm nén.
Tôi thực sự xem em ấy là đàn em, là em trai của mình sao?
Không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aesop Carl, chắc chả ai tin đâu, vì đến tôi còn chẳng thể tin được mà.
Tôi lỡ phải lòng em ấy rồi.
Tôi muốn bảo vệ, che chở cho tấm thân nhỏ nhắn ấy, muốn tìm hiểu sâu về cuộc đời của em.
Dựa vào ánh mắt và tính cách của em, tôi nghĩ em cần một người làm bờ vai vững chắc cho mình để dựa dẫm vào.
Nếu được, em có thể dựa vào bờ vai vững chắc của anh chứ? Aesop.
Anh thích em.
...................
" Joseph! thằng đần này! " Jack bực mình hét ầm lên, đánh thức con người đang say giấc nồng kia.
Anh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, anh đang nằm trên đùi Aesop, trước mặt là Naib, Eli và Hastur, Jack.
" hả ? sao mấy người lại ở đây ? " anh ú ớ rồi bật dậy khỏi người Aesop.
" còn phải hỏi nữa, thầy Bane và cô Michiko mãi không thấy chúng mày về lớp nên kêu bọn tao đi tìm chứ sao? " Jack bực mình, tỏ vẻ trách móc.
" và rồi bọn tao thấy chúng mày tình tứ nhau trên đây, thật thú vị, tao lại có thêm một bức ảnh rồi. " Hastur cười châm chọc, bấm bấm chiếc điện thoại của mình.
" ghê nha ghê nha, Aesop! " Naib và Eli chọc làm Aesop nổi hết cả da gà, vành tai ửng đỏ lên như trái cà chua.
" đủ rồi, bây giờ là mấy giờ? " Joseph thấy cậu bị trêu liền nói lái qua chuyện khác.
" vừa tan trường. " Jack cầm đến ba chiếc cặp, đủ để biết anh chàng đã khổ sở đến mức nào.
" thôi... chào mọi người, tôi về đi làm đây. " Aesop bối rối rồi cầm cặp chạy đi.
Khi bóng cậu khuất dần, đến lượt Joseph bị đến bốn thằng khốn nạn trêu chọc muốn điên đầu.
Vừa biện hộ cho bản thân vừa cảm thấy tìm đập bình bịch, ờ thì đúng như bọn này nói.
Anh thích Aesop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com