Chương 4
Ở đây có rất nhiều người, ở đây có rất nhiều người, ở đây có rất nhiều người ×3,14
Tất cả những gì Aesop có thể nghĩ được bây giờ là ở xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình và Joseph.
Đi với trai đẹp cũng khổ.
" a, chúng ta lên tàu lượn chơi đi! "
" vâng. "
Cậu ngước nhìn lên đường ray tàu lượn, ôi thôi, sẽ không có gì vui khi một người yếu ớt như cậu chơi trò cảm giác mạnh, nhưng cậu không giỏi trong việc từ chối, đành miễn cưỡng bước lên hàng ghế đầu mà ngồi.
5 phút sau...
" Aesop, em ổn chứ? "
" ... vâng ... "
Vẫn là một câu trả lời ngắn gọn cậu vẫn thường dùng, nhưng vẻ mặt bất cần đời của cậu khiến anh nhận ra cậu không chơi được trò này.
Thật may là mình chưa nôn hết ra, thật chóng mặt.
" đúng là đồ ngốc mà. "
Joseph búng nhẹ lên trán cậu, dắt cậu đi chơi những trò nhẹ nhàng hơn, hơn một nửa những trò chơi trong công viên họ đều chơi gần hết.
" sao họ lâu vậy không biết? " Joseph đưa tay lên nhìn đồng hồ đã điểm hơn 16 giờ.
" em không ăn gì sao, Aesop? "
Ánh mắt dịu dàng hướng về phía người con trai tóc xám tro ngồi ngẩn ngơ trước mặt, chăm chú nhìn những phản ứng thú vị đến từ khuôn mặt cậu.
" em không đói. "
" đi chơi cả ngày mà không đói sao? "
Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, đôi mắt xám tro liếc về phía bên như đang mong ngóng ai đó.
Eli, Naib, bọn mày đâu rồi ??
" ăn đi. "
Một đĩa cơm thơm phức xuất hiện ngay trước mặt cậu, kích thích cái bụng đang trống rỗng từ trưa đến giờ, cậu chực nuốt nước bọt rồi từ từ tháo chiếc khẩu trang vướng víu kia ra.
" khuôn mặt em thật xinh đẹp, em không nên giấu nó đi dưới lớp khẩu trang như vậy. " Joseph cười thân thiện với hai bên má đỏ ửng, câu nói lẫn nụ cười của anh khiến cậu bối rối.
" ăn đi, người yêu bé nhỏ ~ "
Lần này Aesop xém ho hết miếng cơm trong miệng mình ra, nhưng cậu sớm lấy lại được phong thái bình tĩnh của mình, đưa ánh mắt bối rối lên nhìn người con trai trước mặt.
" n-người yêu? "
" ồ, không phải khi bước đến nơi này, chúng ta đã là người yêu rồi sao? "
" ....... "
Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng, sắc hoàng hôn buông xuống, tô lên một khung cảnh lãng mạn và ấm áp.
" đủ chưa? ăn nhanh lên còn về. "
Tiếng nói của Naib như ân nhân cứu mạng đối với Aesop, ánh mắt cậu tỏ đầy lòng biết ơn và hì hục ăn từng muỗng cơm.
" nè, mày mua đủ thứ tao nhờ chưa? " Jack thì thầm to nhỏ vào tai Joseph, mặt thoáng đỏ lên.
Nghe đến đây, cậu cũng đủ hiểu cái đống quần lót size XL và đống bao cao su kia không phải của Joseph rồi, thật cảm thấy tội nghiệp cho Naib a~
I have no friends ~
But that's okay ~
I don't need them ~
Anyway ~
" alo? " Aesop cầm chiếc điện thoại lên nghe sau một hồi chuông, cậu thể hiện rõ vẻ khó chịu trên mặt khi thấy tên người gọi.
" Aesop hả con? Tối nay con rảnh không? Mẹ bị ốm rồi.... Ba con lại không có nhà. "
" .....vâng, con hiểu. "
Nói xong cậu lập tức tắt máy, không để người ở đầu dây bên kia kịp đáp lại.
" Aesop? Mày ổn chứ? " Mọi người nhìn cậu với vẻ mặt bất an, cậu có vẻ đang rất khó chịu.
" Ổn, mọi người về trước đi. "
------------------ (◍•ᴗ•◍)❤ ------------------
Dưới một góc phố vắng vẻ, những ánh đèn đường chiếu sáng lề đường, tôn lên vẻ ảm đạm của khu phố.
Aesop bước đi chán nản dưới những ánh đèn, cậu không muốn phải về nhà và gặp những con người tệ bạc, kinh tởm kia, những kẻ mà cậu gọi là "bố mẹ".
" Nhìn kìa... Là thằng con của nhà đó đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy nó về thăm nhỉ... "
" Tội nghiệp, nhìn cũng sáng sủa vậy mà rõ khổ. "
Những ánh mắt và những lời bàn tán đổ dồn về phía cậu khiến cậu trở nên khó chịu, cậu dừng chân trước một căn nhà tồi tàn rồi bước vào.
" Aesop? Con mua thuốc rồi chứ? " Trong căn phòng chật hẹp và bừa bộn, một người phụ nữ với mái tóc trắng xơ xác nằm dưới chiếc ga trải giường mệt nhọc lên tiếng.
" Vâng. " Cậu bóc vỉ thuốc ra và ôn tồn rót nước cho mẹ, khẽ liếc qua những điếu thuốc vương vãi khắp nhà và tự cảm thấy ghê tởm.
" Xong rồi thì con đi đây. " Cậu muốn rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, cố để kìm nén cơn buồn nôn lại, có đeo chục chiếc khẩu trang thì mùi chuột chết, rượu bia vẫn sộc vào mũi khiến cậu khó chịu.
" Khoan đã, mẹ muốn nhờ con một việc... "
Cậu khẽ liếc qua mẹ mình, im lặng chờ bà nói tiếp.
" Tiền sinh hoạt tháng này của nhà mình hết rồi.... Con không phiền nếu cho ba mẹ vay thêm một ít? "
Nghe xong cậu lập tức như một con mèo xù lông, mắt trợn tròn lên, tay siết chặt vào đùi như muốn xé từng mảng da ra vậy.
" Mẹ đùa con sao!!? Tiền lương tháng này của con đã gửi hết cho mẹ rồi, rốt cục thì số tiền đó đã bay về đâu chỉ trong một tuần hả!!? "
" Ừm...... "
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy? "
Trước cánh cửa là một người đàn ông có vẻ đang say, trên tay ông ta cầm theo một chai rượu, ánh mắt ông ta đảo một lượt quanh ngôi nhà rồi dừng lại ngay chỗ Aesop.
" Thằng oắt con... Cuối cùng cũng chịu vác mặt về thăm ba mẹ... "
Thật kinh tởm... Hóa ra các người dùng số tiền tôi vất vả làm trong một tháng để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình?
" Đừng nhìn tao với ánh mắt khinh bỉ như vậy!! "
Xoảng!
Những mảnh vỡ của chai rượu vỡ vụn dưới mặt đất, kèm theo đó là máu của một người đã rất bất lực.
" Anh... Đừng đánh con mà! "
" Tránh ra! Để tao dạy cho nó một bài học! "
Tiếng cãi nhau vang vọng khắp căn nhà, ánh mắt cậu giờ đây trở nên vô hồn, vết thương ở bắp tay đang chảy máu do mảnh vỡ đâm vào.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cậu là một trong những tệ nạn xã hội, nghiện ngập, bạo hành.... Họ hầu như có đủ cả.
Mẹ cậu dường như mắc một chứng bệnh tâm thần, bà luôn cảm thấy kiệt quệ sức lực và khi không thể kiểm soát được bản thân mình, bà sẽ lấy cậu ra làm một thú vui tao nhã để giải tỏa sự tức giận.
Ba cậu thì sa vào nghiện ngập, thất nghiệp khiến cả nhà cậu mắc một món nợ lớn, khi ông ta còn trong cơn say, họ lại bạo hành cậu, đến khi cảm xúc của cậu dần chai sạn đi.
Hàng xóm dù nghe thấy cũng chả dám can ngăn, họ không muốn xen vào chuyện người khác và sợ ảnh hưởng đến bản thân họ.
Hai thằng bạn cậu cũng chỉ có thể an ủi, chăm sóc vết thương cho cậu, nhưng nó chẳng thể làm cảm xúc của cậu khá hơn, cảnh sát cũng chỉ can thiệp vào việc cậu bị bạo hành, còn món nợ kia, mình cậu gánh vác suốt 5 năm trời.
......
" ĐỦ RỒI, TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI! " Nói rồi cậu phóng vụt ra khỏi căn nhà kia, để lại bao ánh mắt hiếu kỳ phía sau phố, một tay ôm cánh tay bị thương, miệng thì cắn chặt lại, cố kìm nén nỗi đau và cảm xúc của cậu hiện tại.
.....................(˘・_・˘).....................
Reng reng...
Tiếng chuông cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, u tối đến đáng sợ.
Cạch!
" Lạy chúa! Mày bị sao vậy? " Naib lo lắng hỏi han rồi kéo thằng bạn mình vào phòng, băng bó vết thương cẩn thận.
" A! Đau! " Cậu khẽ thốt lên khi miếng băng siết chặt lấy tay cậu.
" Sẽ mất một thời gian để khỏi đây, tao nghĩ mày nên nghỉ học một thời gian và xin nghỉ học đi... " Eli xem xét vết thương rồi đưa ra lời khuyên, cậu không thể để bạn mình cầm bút viết cả tiếng đồng hồ trong tình trạng thương tích như này được.
" Không, tao sẽ cố. "
Naib và Eli nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Đúng là một con người ngoan cố mà, cậu luôn cố gắng hoàn thành mọi việc mà không suy nghĩ đến bản thân mình.
...........................
Khó chịu.
Cảm giác duy nhất bây giờ của Aesop là cậu đang rất khó chịu, vết thương khi cử động sẽ rất nhức và cậu không thể cầm bút viết hay trang điểm được.
" Tao đã khuyên mày nghỉ ngơi rồi mà. "
" ......... "
Cậu im lặng, cất bước lên sân thượng nghỉ mát, cậu không muốn phải nói chuyện với ai trong lúc này.
Sân thượng là nơi duy nhất để cậu giải tỏa căng thẳng, cậu có thể hét lên bao nhiêu tùy thích mà chả ai nghe thấy hay làm phiền.
Mát mẻ quá...
Cậu mặc cho tóc mình tung bay trong làn gió, thật là dễ chịu, nơi đây khiến cậu quên đi những áp lực mà cậu đang gánh chịu.
Bất giác, cậu nhìn xuống dưới sân trường. Chà, khá cao đấy.
Nếu mình chết đi, mọi vất vả sẽ tan biến đúng chứ?
" Aesop? Em đang hóng gió à? "
Một giọng nói quen thuộc cất lên, cậu quên bẽng mất là còn Joseph, Eli và Naib cơ mà, sao cậu có thể từ bỏ cuộc sống dễ dàng vậy được.
" Em ổn chứ? "
" Vâng... Sao anh hỏi vậy? " Cậu cảm thấy khó ngạc nhiên khi anh đột ngột hỏi một câu kỳ lạ như vậy.
" Nhìn em có vẻ xanh xao hơn mọi hôm... Như là bị mất máu vậy. "
Chà... Đoán như thần.
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng trông thấy, rõ ràng là có chuyện gì mà, nhìn cậu rất xanh xao và tiều tụy, giọng thiếu hơi và rõ là cậu đang run.
Cậu cố lơ đi những câu hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu, nó làm cậu cảm thấy khó chịu khi nhớ đến kẻ đã gây ra việc này, dù người hỏi làm cậu rất dễ chịu...
" Aesop, em ổn chứ? " Nói rồi anh bắt lấy hai tay cậu, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
" A!! " Cậu vội hất tay anh ra, thực sự anh đã chạm vào đúng chỗ bị thương của cậu khiến cậu đau không chịu được.
" Aesop? " Joseph hiện rõ vẻ lo lắng lẫn bối rối, đây là lần đầu tiên Aesop phản ứng như vậy, cậu đang tránh né anh sao?
" A... Đừng lại gần em... " Nói rồi cậu chạy vọt đi, rõ ràng là người kia đang thấy cậu rất kỳ quái mà.
Lỡ để anh ấy ghét mình rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com