Chương 5
" Lạy chúa! Vết thương hở ra rồi! Mày đã làm gì vậy?" Eli vất vả bôi thuốc vào vết thương đang rỉ máu và băng bó lại cẩn thận, sao thằng này có thể chịu được từ sáng tới tối với vết thương như này chứ.
"........." đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ đến từ Aesop, đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cũng chẳng muốn nói gì.
Đột nhiên cả cơ thể cậu bị sốc dậy, thoáng chốc cậu đã ở trên vai Naib.
" Cứ thế này không ổn, tao với mày đưa nó xuống phòng y tế. "
———————————————
"Vết thương sâu đấy, nhưng chưa đến mức phải khâu đâu, em nhớ bôi thuốc ngày hai lần, băng lại cẩn thận là sẽ khỏi." Emily kiểm tra vết thương cho cậu, không biết cậu nhóc này làm gì mà bị thương nặng vậy.
"Cảm ơn cô, bọn em sẽ chăm sóc thằng ngốc này cẩn thận." Naib cầm bịch thuốc rồi kéo Aesop và Eli ra ngoài, giờ đang là giờ ra về, không mau sẽ không kịp xem live stream của streamer cậu yêu thích mất.
...
Naib và Eli ngơ ngác, thằng Aesop đang mặc bộ đồng phục của tiệm spa, cậu đang chuẩn bị đồ đạc ra ngoài.
Khoan đã, cậu điên thật sao? Với cái vết thương đó, cầm bút thôi đã khó khăn rồi thì làm sao mà trang điểm? Đang muốn thử sức chịu đựng của bản thân chắc.
"Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, mau xin nghỉ phép đến khi mày thấy ổn."
Aesop bỏ ngoài tai sự lo lắng của mấy thằng bạn, cầm cốp trang điểm lên.
"Tao không đi làm, làm sao trả hết nợ cho gia đình được? Còn tiền học và tiền sinh hoạt nữa."
"..."
Hai người kia biết, Aesop đã muốn làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, cố ngăn cản cũng vậy thôi.
Nhưng có lẽ Aesop phải suy nghĩ lại, sau khi trang điểm được cho một người, tay cậu đã run lên bần bật, đau muốn chết được, có lẽ đúng là phải xin nghỉ phép, nhưng thế giới này rất bất công.
"Tháng này cậu đã nghỉ phép 2 ngày, cậu rảnh rang lắm sao? Nếu đau tay đến vậy thì cậu nghỉ luôn đi, tôi sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cậu." Tên quản lí lớn tiếng, nhất quyết không cho Aesop nghỉ.
"..."
Aesop đang có hai lựa chọn, một là chịu đựng cơn đau mà tiếp tục công việc, hai là bị đuổi việc. Nếu bị đuổi việc, sợ là sẽ không ai chịu nhận một học sinh cấp ba đi làm bán thời gian như cậu cả.
"Vậy cháu sẽ cố gắng." Cậu cắn răng, dù muốn chạy trốn khỏi số nợ kia, sống một cuộc sống bình thường, không lo lắng gì.
Nhưng ba mẹ cậu, cậu vẫn rất yêu họ. Không hận họ như cậu vẫn hay nghĩ.
"Xin lỗi, nếu ông đã nói vậy, thì cho cậu ấy nghỉ việc nhé, tiền lương tháng này khỏi cần ông trả."
Một giọng nói trầm, thấp cất lên từ sau lưng cậu, nghe có vẻ quen thuộc, nhưng rốt cục tên này là ai mà dám tự mình quyết định thế. Aesop tức giận quay mặt lại, trong phút chốc lại trùng xuống khi thấy Joseph đang đứng phía sau mình.
Nói rồi anh kéo cậu ra ngoài, không nói lời nào mà đi thẳng về phía con hẻm nhỏ, ép cậu vào tường.
"Anh Joseph!" Aesop khó chịu cất tiếng, tại sao tiền bối lại ở đây? Còn xin nghỉ việc cho cậu và kéo cậu vô đây.
Joseph không nói gì, chỉ nhăn mặt rồi xắn tay áo cậu lên, thấy được vết thương kia.
"Bị thương như này, sao em không chịu nghỉ ngơi hả? Không biết tự chăm sóc bản thân sao?"
Cậu im lặng, không biết vì lí do gì mà anh có vẻ tức giận rồi. Đột nhiên cậu lại được anh ôm vào lòng, một sự bất ngờ pha lẫn hồi hộp len lỏi trong tâm trí cậu.
"Xin lỗi vì chuyện hồi trưa, anh không biết là em đau ở đây. Nhưng làm ơn, nói cho anh những khó khăn của em, được không? Tiền bạc hay gì cũng được, anh sẽ cho em đủ cả."
Aesop đột nhiên chột dạ, người này bộ muốn chơi trò đại gia hay sao? Điều này khiến cậu hơi mất mặt, có cảm giác như mình giống mấy ả chuyên bám chân mấy công tử nhà giàu vậy, nghĩ rồi Aesop quyết định đẩy Joseph ra, dường như muốn nổi trận lôi đình.
"Em không may gặp cướp thôi, anh đừng lo chuyện bao đồng nữa được không?"
"Anh lo cho em mà em có thể nói là chuyện bao đồng được? Hơn nữa em nói dối vô cùng tệ."
"....." Aesop né tránh ánh mắt kia, cảm giác chột dạ càng lúc càng tăng, không ấy cậu bỏ chạy bây giờ cũng kịp nhỉ?
Joseph liền nhận ra cậu chàng đang cố né tránh mình, chỉ đành thở dài rồi lại ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa.
"Bây giờ, anh đưa em đi bệnh viện."
Không để Aesop kịp phản ứng, cậu đã bị nhấc bổng lên sau vai người nọ, biết là cố quẫy đạp cũng vô ích nên đành nằm im trên lưng người đang 'bắt cóc' mình.
"Anh, tại sao lại quan tâm em như vậy?" Aesop liền hỏi một câu bâng quơ.
"Là vì anh thích em đó."
Joseph có vẻ bắt đầu hối hận với lời tỏ tình đột ngột của mình, sau khi đưa Aesop đi khám về thì cậu tránh mặt anh luôn từ ngày hôm đó, cậu không thèm đi học nữa, dùng mọi cách để lôi ra khỏi phòng cũng không được, anh nghĩ có khi nào là do mình làm cậu mất việc không, nhưng tiền sinh hoạt lẫn tiền học, anh cam đoan vẫn lo cho cậu đủ cả.
"Vậy là mày từ chối người ta rồi đó hả?" Naib ngán ngẩm ngồi cạnh một người đang quấn chăn kín mít từ đầu đến chân.
"...Tao làm được gì khác sao?"
"Thôi cứ để đó cho nó tự giác ngộ." Eli thở dài.
"Nhưng mà..." Naib vẫn ú ớ nhìn lại cái ụ chăn không hề nhúc nhích kia, cậu chàng người Nepal ngay lập tức bị Eli kéo ra ngoài, trả lại sự riêng tư cho ai kia.
Đến lúc nào cái chăn bắt đầu nhúc nhích, một người con trai với mái tóc rũ rượi chui ra, bắt đầu khóc sụt sịt, cố nhịn để không phát ra thành tiếng.
Cậu muốn lắm chứ, muốn được yêu Joseph, nhưng sợ rằng hoàn cảnh của cậu hiện tại chỉ kéo Joseph vào những rắc rối khác, nghĩ lại thì cậu vừa gầy gò ốm yếu, vừa nghèo nàn nợ nần, có khi còn được tính là trẻ mồ côi, chỉ có thể làm công ăn lương kiếm sống qua ngày, còn Joseph thì còn cả hàng ngàn sự lựa chọn khác cho riêng mình, không việc gì phải bao nuôi một con người như cậu, nên cậu chấp nhận từ bỏ.
Hay là cứ chết đi cho nhanh nhỉ?
"Aesop ơi, cậu có trong phòng chứ?"
Aesop cố vểnh tai lên nghe, mất một hồi lâu để nhận ra đây là giọng Vera, đã lâu rồi cậu chưa muốn lên trường, cụ thể là một tuần, Vera có lẽ đến đây để hỏi thăm. Cậu quyết định im lặng, không thèm trả lời câu nào hết.
"Aesop, tớ biết cậu trong đó mà."
"Aesoppp."
"Nếu cậu không ra, tớ sẽ ngồi đây đến sáng mai."
Cạch!
Cánh cửa phòng được mở ra như đúng kỳ vọng của Vera, nhưng người mở lại xanh xao đến lạ, làm cô từ vui mừng chuyển sang ái ngại ngay lập tức. Aesop thường ngày trông thì bình thường vậy mà nay lại gầy gò, ốm yếu, tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh xao dính đầy nước mắt nước mũi, hai bọng mắt thâm đen vì thức đêm.
"Ôi trời! Rốt cục có chuyện gì với cậu vậy?"
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Mọi người lo lắng cho cậu lắm, nên tớ đến để hỏi thăm, tiện mang cho cậu ít thức ăn..... Cậu cần người tâm sự chứ?"
"Không cần, cảm ơn vì thức ăn nhé." Aesop có hít nước mũi của mình vào trong, tay với lấy bịch đồ ăn thơm phức.
"Khoan đã! Hiệu trưởng nói rằng nếu cậu còn nghỉ học không phép nữa, sẽ bị đuổi học đó!"
"Được thôi, tôi cũng chả cần đi học nữa."
Rầm!
Vera như muốn bốc khói, rốt cục thì người này là đang bị gì? Nói chuyện lại vô cùng cộc lốc, khác hẳn với thường ngày là một vẻ điềm tĩnh, lại còn đập nguyên cánh cửa trước mặt người khác.
"...."
Aesop liền ngồi dựa vào tường khi thấy bịch thức ăn toàn những món mình thích, có lẽ là của Joseph mua và nhờ Vera mang hộ, vì biết cậu sẽ không chịu mở cửa nếu đó là anh.
Cậu liền cảm thấy hơi cay xộc lên sống mũi, chỉ hận giờ đây không thể khóc thêm được nữa.
Ting ting!
Điện thoại lại hiện lên những tin nhắn phiền nhiễu của hai con người nọ, là cha và mẹ, họ đang muốn cậu về nhà ngay lập tức, có vẻ việc cậu cúp học đã được thông báo về nhà, cậu khá bất ngờ khi họ còn quan tâm đến mình.
Rồi ngón tay lại vô thức ấn vào những dòng tin nhắn của người đã bị mình block.
Joseph: Em ổn chứ? Hôm nay em không đi học.
Aesop này, em ăn uống có đầy đủ không đấy?
Em còn giận anh sao? Anh thực sự xin lỗi.
Anh xin lỗi.
Aesop, anh thực sự thích em.
Mở cửa đi học đi mà, anh xin em đấy.
Anh thực sự muốn gặp em.
Aesop chỉ im lặng, đọc những dòng tin nhắn được gửi mỗi ngày nhưng chưa có lời hồi đáp.
Có lẽ ngày mai vẫn nên cố gắng đi học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com