Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

......

"Ôi Aesop, nếu có chuyện gì thì em phải nói cô chứ, giờ lại ra nông nỗi như này."

Aesop thất thần, không thể nghe lọt tai những câu chữ mà cô Michiko nói nữa, nếu bây giờ tìm cách tự sát khác, chắc cũng chưa muộn.

"Thôi được rồi, em về ký túc xá nghỉ ngơi đi, hôm nay sẽ cho em nghỉ một buổi."

Aesop nghe xong, liền đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngay lập tức, bỏ ngoài tai những lời bàn tán đang hướng về phía mình, cậu không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Dù gì cũng không cần chữ ký phụ huynh nữa, nhưng vừa sáng sớm lại nhận được tin nhắn của chủ nợ, những suy nghĩ tiêu cực liền chất đống lại trong đầu cậu.

Đến khi cậu gần về đến phòng mình, liền bị một cánh tay hữu lực kéo về một góc kín của ký túc xá, cậu bị ép vào tường đến không thở được, còn phân vân không biết ai định làm gì mình thì nhận ra là người đã cứu mình hồi tối hôm qua - tiền bối Joseph.

"Ồ, xem ra em còn có âm mưu đen tối khác nữa nhỉ, thân ái?"

"...."

Aesop không muốn trả lời, nhìn bàn tay phải băng bó kia làm cậu có cảm giác hơi tội lỗi, quái lạ, là do anh xen vào chuyện của cậu cơ mà.

"Anh quyết định rồi, từ giờ anh sẽ mang em về nhà chăm sóc, không để em chịu thiệt thòi."

"... Anh xin phép ba mẹ em chưa?" Aesop cười khổ, đây được tính là bắt cóc nhỉ.

"Mặc kệ họ, Naib và Eli đã nói anh nghe mọi chuyện rồi, món nợ của em cứ để anh lo."

Khoé mi Aesop giật giật một cái, quái gở thật, tự dưng đòi bao nuôi cậu, cứ như vợ chồng son vậy, nhưng cậu có là cái quái gì của anh đâu? Đây chính xác là sự thương hại.

"Anh cố gắng như vậy để làm gì? Em không bán thân vì mấy đồng bạc lẻ đâu."

"Thay vì nghĩ vậy, sao em không về làm quản gia cho nhà anh?"

... .....

Quái thật đấy, Aesop vừa lau dọn nhà cửa, vừa suy nghĩ, cậu vậy mà đồng ý thật. Nhưng ít ra đồng ý làm quản gia vẫn hơn là ăn nhờ ở đậu, dù gì những công việc nội trợ cũng là sở trường của cậu.

Đã hơn một tuần cậu sống trong căn nhà này, phải nói là quá xa hoa rộng rãi đi, người hầu ở khắp mọi nơi, lại còn nhiều phòng, phải mất cả mấy ngày để cậu nhớ hết đường đi ngõ ngách trong "căn nhà". Nghĩ lại thì Joseph cũng thật chu đáo, lương cũng rất cao, đủ để trả hết nợ trong vài tháng, công việc cũng nhẹ nhàng và có cả phòng riêng nữa. Aesop lại không cầm lòng được mà rung động thêm lần nữa, nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại của mình, cậu lại thấy xấu hổ.

Ba mẹ còn chả thèm gọi điện hỏi thăm..... Aesop nghĩ ngợi, sau khi cậu xin ra khỏi ký túc xá thì họ liền im hơi lặng tiếng.

"Cậu Aesop, có thể bưng giúp tôi xô nước được chứ?"

"Vâng."

Aesop liền nghe theo lời một hầu gái, bưng xô nước nặng trịch đi chỗ khác, khó khăn thở dốc.

"Nè Lucy, có vẻ ta hơi quá đáng.... Cái xô đó nặng lắm." Một hầu gái đứng bên cạnh có hơi lo lắng.

"Kệ cậu ta, tưởng đồng tiền kiếm dễ lắm sao? Rốt cục chỉ được mỗi cái mã, không biết sao lại được cậu chủ chiều chuộng cho hẳn cái phòng riêng như thế."

Hầu gái kia chỉ đành thở dài, Lucy vốn rất thích ganh đua, ỷ lại mình là người được vào làm hầu gái cho nhà Desaulnier lâu nhất, nên ai vào sau làm cô ta không vừa ý đều bị bắt nạt mà phải nghỉ việc. Chưa kể đó giờ ít ai được Joseph đích thân chú ý đến, nên đột nhiên có quản gia trẻ tuổi đến, lại được ưu ái không cần mặc đồng phục, việc lại nhẹ vô cùng, liền trở thành đối tượng bị Lucy ganh ghét, số còn lại chỉ dám cười khổ trước người phụ nữ thủ đoạn này, nhìn kỹ thì cậu quản gia mới này cũng được việc phết mà.

"Cái bà chị đáng ghét đó....." Aesop thở dài, cô ả làm như cậu không biết mình đang bị bắt nạt, nhưng cứ im lặng mà sống, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác, sau này sẽ tính kế trả đũa sau.

Reng reng!

Aesop liền lật đật đi đến chỗ cánh cửa to chà bá, đứng trước cửa là Naib, Eli và Jack, Hastur cùng cả đống quà cáp trên tay.

"Ôi trời!! Tao mừng là mày đã vui trở lại đó, nào nào ta vào trong đi." Nói rồi hai thằng bạn thân của cậu chạy thẳng vào nhà, ngó quanh ngó dọc.

"Joseph không có nhà hả?" Jack và Hastur liền hỏi.

"Vâng- anh ấy chắc cũng sắp về ạ."

"Thôi được rồi, ta lên phòng chơi đi."

Nói rồi cả đám liền chạy sộc lên lầu trước mặt bao hầu gái, Jack và Hastur cũng không phải mới đến lần đầu, nhưng đột nhiên lại có thêm hai tên giặc nữa chạy ầm ầm vào, theo sau là một tên quản gia rong chơi khiến Lucy tức đến xanh mặt, giống như đang chọc giận cô ta lên vậy, gia chủ không có ở nhà thì phải lịch sự xíu chứ.

"Oa! Phòng rộng quá, nhất mày đấy Aesop."

Naib và Eli trầm trồ, căn phòng này còn rộng hơn cả phòng trong ký túc xá, Aesop không phải là được chiều chuộng quá mức đấy chứ.

"Đừng bày bừa...." Aesop biết rằng lời nói của mình hoàn toàn dư thừa, bốn tên giặc kia không những lôi cả đống đồ ăn ra mà còn nghịch ngợm rối tung cả căn phòng vừa dọn.

Sau một hồi bày bừa, cuối cùng Naib cũng sấn lại hỏi.

"Thế mày không định quen Joseph sao? Định để người khác cuỗm tay trên à."

"...... Tao thấy bản thân không xứng."

Cả căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng, sau cùng Hastur là người tiếp lời, kèm theo là những bức ảnh được lưu trong điện thoại.

"Em thấy gì đây không? Ánh mắt thằng ngốc đó dành cho em."

Aesop biết hết chứ, không cần nhìn mấy bức ảnh chụp lén thô kệch này, cậu chỉ vờ như không nhìn thấy, chỉ vì vẫn chưa muốn đón nhận lấy tình yêu này.

"Ừm... Khi ở với bọn anh, nó cũng hay luyên thuyên về em suốt, tuần qua nó còn không ngủ được khi em định nhảy lầu." Jack nói.

"......" Aesop có cảm giác chột dạ.

"Thôi, mọi chuyện do mày quyết định nhé. Tao về đây." Eli vỗ vai Aesop một cái mạnh rồi thu dọn lại bãi chiến trường.

"Bọn anh cũng về đây."

Cuối cùng mọi người cũng về hết, Aesop thở phào, đúng là mấy con người ồn ào. Nhưng những câu nói đó vẫn lâng lâng trong đầu cậu, hay là cứ nghe theo lời khuyên của bọn họ nhỉ.

"Hừ, đúng là đám ồn ào, cái tên quản gia chết tiệt kia chả được việc gì cả, lại còn dắt bạn về phá rối chỗ này lên."

Thôi, bỏ đi. Aesop liền nghĩ lại khi nghe tiếng nói mỉa mai bên ngoài.

..... ............

"Aesop, mẹ xin lỗi con mà. Mẹ sẽ không đánh con nữa đâu, làm ơn quay về đi."

"Con là kho báu quý giá nhất của mẹ."

Aesop lại nằm mơ, đúng là những lời nói giả dối nhất cậu từng nghe, chỉ vì bà ta bị tâm thần phân liệt nên mới nói như vậy thôi.

"Mấy giờ rồi?" Cậu liền hé mắt ra, choáng váng nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đặt ngay đầu bàn. Bây giờ là 7 giờ sáng, và Joseph đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu, hai tay ôm chặt lấy eo cậu đến không thể di chuyển.

"J-Joseph!! Sao anh lại ở đây hả!?" Aesop liền nhận thức được sự việc hiện tại, nhanh chóng lấy tay đẩy Joseph ra, người này rõ ràng là cũng có phòng riêng, nhưng tự dưng lại lén lút chui qua đây ngủ từ lúc nào không hay.

"....? Còn sớm mà Aesop, em ngủ tiếp đi."

"Nhưng sao anh lại ở đây."

"Ồ, có lẽ anh buồn ngủ quá nên vào nhầm phòng."

Đây cũng là một trong số những lời nói dối trắng trợn nhất được Aesop liệt kê ngay vào danh sách, hôm nay là chủ nhật và cậu không thể ngủ nướng được nữa, sợ rằng sẽ không cầm lòng được mà thú nhận một số điều không đúng đắn với Joseph.

"Ồ, buổi sáng tốt lành nhé cậu quản gia, cậu quét hành lang giùm tôi nhé."

Lucy lại bắt đầu giở thói côn đồ, bình thường Aesop sẽ chẳng muốn đôi co, nhưng hành lang này vừa rộng vừa dài, hơn nữa quản gia cậu đây đâu có nghĩa vụ phải quét hành lang thay cho người hầu.

"Chị tự đi mà làm."

Đám hầu gái gần đó có hơi giật mình, tính Lucy rất dễ tự ái, đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, liền cãi lại ngay tức khắc.

"Cậu mới vô mà dám thái độ gì đấy? Đừng tưởng được ăn nhờ ở đậu mà ngon, tôi chỉ cần nói rằng cậu lười làm, cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."

"Vâng, chị nói đi."

"......."

Thái độ thách thức kia khiến bà chị hầu gái giận tím mặt, cô ta cố ép đống gân trên trán xuống, những người hầu gái kia đều hồi hộp, một số người ghét Lucy từ lâu đều cố nhịn không bật cười thành tiếng, không biết rằng bà chị đó định sẽ làm gì tiếp theo.

"Hai người dừng lại đi, để tôi quét cho, cậu chủ còn đang ngủ nên mong hai người đừng cãi nhau nữa mà." Một hầu gái khác liền chạy ra căn ngăn trước khi có chuyện xấu xảy ra.

Aesop liền đắc ý mà bỏ đi làm việc khác, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ Joseph đúng là do mệt mỏi nên đi nhầm phòng thật, vì đến giờ anh vẫn chưa chịu dậy, thái độ của mình với Joseph có lẽ cũng hơi quá đáng.

Cạch!

Cánh cửa lớn của biệt thự được mở ra, bước vào là một phu nhân trông rất xinh đẹp với mái tóc trắng ngang vai, bà mặc một bộ trang phục theo phong cách châu Âu nhìn rất gợi dáng.

Sau khi bà bước vào thì rất nhiều hầu gái bước ra chào, cậu liền đoán được đây là ai, liền cúi gập người xuống chào theo các hầu gái. Hình dáng gầy gò cùng bộ quần áo lạ mắt liền làm bà chú ý, bà liền tiến đến quan sát cậu trai đang rúm ró nhìn lại mình.

"Các cô quay lại làm việc đi." Bà liền nhận ra cậu trai kia đang khó xử, liền ra lệnh cho đám hầu gái đi chỗ khác, rồi quay lại với Aesop.

"Ồ, ta biết rồi! Cháu là bạn của Joseph sao? Cô là Mary, mẹ của Joseph, rất vui được gặp cháu." Người phụ nữ tự xưng là Mary cười niềm nở khi nghĩ rằng lâu rồi Joseph mới dẫn ai đó không phải Jack, Hastur về nhà.

"C-cháu là Aesop Carl, là quản gia ạ...."

"Khụ khụ!" Bà Mary ho khù khụ khi nghe qua câu giới thiệu. "Quản gia!? Sao nó thuê quản gia mà không báo ta trước chứ, mà nhìn cháu trẻ quá!"

"Cháu học chung trường với Joseph...."

Mary đứng hình mất vài giây, không thể hiểu được thằng con mình đang làm trò quái gì nữa? Lâu rồi mới về thăm nhà thì biết thằng con trời đánh thuê một quản gia bé xíu đến đây ở, qua một hồi ngồi uống trà dò hỏi thì biết cậu mới chỉ học năm nhất cao trung, nhưng được nghe kể về hoàn cảnh của cậu thì bà cũng thông cảm.

"Cơ mà nhìn cháu dễ thương quá, ngoài việc nhà ra cháu còn thích làm gì khác không?"

"Cháu thích trang điểm ạ." Aesop ngại ngùng nói ra sở thích có hơi thầm kín của cậu, Mary nghe xong liền căng mắt ra trầm trồ.

"Tài quá nhỉ! Hôm nào cháu thử phô diễn tài nghệ cho cô xem nhé."

"Vâng ạ."

Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo một chút, Aesop đúng là rất biết cách để kết thúc một cuộc trò chuyện, Mary đưa tách trà lên miệng và nhâm nhi, dường như đang cố gắng suy nghĩ chủ đề nói chuyện.

"Joseph ấy..." Bà ngập ngừng, "Nó có vẻ rất quý cháu, nên cháu hãy quan tâm chăm sóc cho nó nhé? Nhiều năm trước, người anh trai sinh đôi của thằng bé đã mất vì bạo bệnh, nên nó rất tủi thân, cháu hãy ở bên lúc nó cần."

Aesop không biết phải đáp lời làm sao, cậu chưa từng nghĩ rằng Joseph lại ấp ủ một nỗi buồn lớn như thế, nhưng cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình.

"Vậy gặp cháu sau nhé, ta lên thăm nó một chút, rồi lại đi đây." Mary coi sự im lặng kia là lời đồng ý, liền đứng dậy bỏ lên phòng.

Cậu vẫn ngồi im trên bàn trà, suy nghĩ lại về những lời bà vừa nói, dường như còn có ẩn ý phía sau. Đúng là cậu dở tệ trong việc giấu đi cảm xúc của mình, có vẻ bị bà Mary phát hiện ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com