Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Anh không nhớ ra em sao?

Aesop vừa chạy vừa rưng rưng thì vấp phải cục đá mà té bệt xuống đất...

-Ưm...đau quá...hức...-Aesop bất giác rơi lệ, người run rẩy từng đợt

-C-Cái cảm giác gì đây...hức...

Cậu bật khóc không phải do vấp phải đá mà cậu khóc vì người cậu thương lại có ngày tát vào mặt cậu đến đau điếng và còn chỉa kiếm vào cậu mà hăm dọa đuổi cậu đi...

-Hức...hức...ưm...

Aesop ngồi dậy lau nước mắt mà lao nhanh về phía khu Survivor.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy lên phòng tự khóa cửa thu mình vào một góc mà khóc...nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Không ai biết cậu đang khóc trong phòng chỉ nghĩ cậu đang không khỏe nên cho cậu một chút thời gian để nghỉ ngơi...không ai an ủi, không ai bên cạnh...cảm giác này từ lâu tôi đã quen với nó rồi! Cô đơn lắm!

"Chắc bây giờ anh đã được cô ta tặng Chocolate rồi đúng chứ...Anh chả cần đến Chocolate của tôi làm gì..."

Aesop khóc đến quên bây giờ là mấy giờ. Mà cũng không quan trọng nữa, cậu mờ mờ ló qua cửa sổ nhìn các cặp đôi khác đang thể hiện tình cảm cho nhau. Tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với cậu chứ?

-Hức...

-Aesop ơiiiii! -Tiếng Eli vọng lên từ phòng bếp

...

-Không nghe à?

Eli từ từ bước lên phòng xem Aesop

*Cốc cốc*

-Aesop à! Cậu có trong đó không? -Eli nắm tay nắm cửa vặn thì phát hiện nó bị khóa từ bên trong

-Aesop...cậu mau mở cửa đi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Cánh cửa bên trong dần dược mở ra...

-Aesop!!! Cậu không sao chứ? Sao mặt lại đỏ thế kia? -Eli bối rối nhìn cậu

-k...Không sao...mình ổn rồi! C...Cậu...hức...có chuyện gì muốn nói với tớ à?

-Aesop! Cậu thực sự đang "không ổn" đúng không? -Eli với vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng, đỏ hoe vì khóc của cậu

Aesop không dấu nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu

-Được rồi! Có chuyện gì thì nói cho tớ nghe đi...-Eli vỗ vỗ vai an ủi

-----------------------

-Cái tên đó! Tớ phải đi cho hắn một trận...

-Thôi...thôi mà...-Aesop lúc này đã bình tĩnh hơn

-Không lẽ...cậu định để vậy luôn à?

-Tớ sẽ nghĩ cách...

-Tớ không ngờ cô ta lại là loại người như vậy! Trong trang viên ai cũng hết lòng vì cô ta...-Eli vừa nói vừa sôi máu

-Cậu định nghĩ cách gì?

-K...không biết nữa...-Aesop run rẩy

Sau khi trò chuyện với Eli, cậu dần lấy lại tinh thần, Eli vì quên mất mình có hẹn với Hastur nên đã đi trước, cậu ta bảo nếu có chuyện gì không ổn nữa thì cứ gọi, Aesop ngồi thu mình lại nhìn lên bầu trời mà thầm nghĩ:

"Hôm nay là ngày tồi tệ với mình...Lễ Tình Nhân ư...? Ai cũng có đôi, hạnh phúc...vậy tại sao người bất hạnh lại là tôi?"

Hôm sau Aesop dường như không thể ngủ được, người cậu mệt mỏi không muốn làm việc gì cả, trong thâm tâm cậu đang lo lắng liệu hôm nay ghép cặp có gặp phải tên đó không? Cậu sẽ phải thật sự đối mặt với hắn ta...

-Chị Emily? Chị đang làm gì đấy...

-À chị đang chuẩn bị lại đủ số lượng băng cứu thương để hỗ trợ cho mọi người khi cần thiết...

-Vâng...-Aesop ngồi vào bàn chuẩn bị một số thứ

Sau đó cậu tiến thẳng đến nơi xếp trận, cậu nằm gục xuống bàn không nhìn ai vì đêm qua cậu bị mất ngủ

*Vào trận

Như thường lệ Aesop mở đạo cụ của mình nhô lên một chiếc quan tài và chạy đi tìm máy, cậu không ngó nghiêng gì xung quanh chỉ chăm chăm vào giải cái máy trước mặt.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bật máy ảnh gần đây...Lúc bấy giờ cậu mới ngớ người

-L...Là Joseph...-Tay chân cậu đột nhiên run rẩy khiến cậu trượt hiệu chuẩn vài lần liên tiếp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

Vera thông báo thợ săn đang ở gần tớ nên cậu phải giữ một cái đầu lạnh để không làm ảnh hưởng đến đồng đội và tiếp tục xử máy.

Vera đã đập thợ săn bằng pallet

"Thợ săn chuyển mục tiêu chú ý xung quanh!"

Nghe thấy thông báo đó đột nhiên tim cậu đập thình thịch

Aesop thông báo "Thợ săn đang ở gần tớ"

Giờ đây trước mắt cậu là một tên thợ săn nghiêm túc, đôi mắt vô hồn mà truy đuổi cậu.

-Joseph à! -Aesop vừa chạy vừa đổ mồ hôi sợ rằng tên đó sẽ chém chúng mình mất

"Đây không phải Joseph mà mình biết nữa rồi..."

Aesop đã đập thợ săn bằng pallet

"Em xin lỗi..."

Vừa chạy vừa nhìn gương mặt hắn đằng đằng sát khí, như muốn xé cậu ra.

-Đừng...AHHH! -Aesop bị hắn chém một nhát vào người

-Joseph...hức...-Aesop không thể nào giữ nổi bình tĩnh, mắt rưng rưng như muốn khóc

Chứng kiến người mình thương ôm người khác vào lòng và giờ còn chém cậu với gương mặt đằng đằng sát khí thì sao mà không đau lòng cơ chứ?

Aesop trầm mặc, trấn tĩnh bản thân, dừng lại, nhìn thẳng mặt tên Hunter

-Anh muốn chém thì cứ việc...-Gương mặt ngập nước nhìn anh

Hắn không ngần ngại chém cậu, Aesop lúc này bất lực mà không muốn phản kháng nữa. Bị treo bóng, quay về trang viên thế thôi...

Cậu bị hắn cột vào ghế xung quanh là dây gai cạ vào người cậu...Rát lắm!

Sau nhiều lần được đồng đội cứu nhưng cậu vẫn không thoát được...Anh ghét em đến vậy sao?

Cậu quay về trang viên với khuôn mặt buồn bã...

-----Sảnh------

-Tôi về rồi!

-------Hết chap 17----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com