Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Con rối

Aesop sao nhìn cậu buồn bã vậy? Có chuyện gì sao? Để tôi kiểm tra vết thương

Máu vẫn còn nhiễu giọt nơi vết chém đi qua chỉ là xước chút thôi nhưng có vẻ cậu không cảm thấy đau đớn...

-Không có gì đâu...chỉ là hồi nãy tôi kite không được tốt thôi! -Aesop lắc đầu, gượng cười

-Mọi người ơi! Có ai thấy Charmaine đâu không? Mới đó mà cậu ta đi đâu mất rồi? -Vera lên giọng hỏi

Aesop nhìn Vera lặng lẽ che đi khuôn mặt mình, trong lòng cậu biết cô ta đang ở đâu...nhưng cậu không trả lời.

-Tớ không biết nữa...dạo này nhìn cô ta có vẻ rất kì lạ -Emma suy nghĩ

-----Phía Joseph------

Sáng sớm Charmaine đã qua kiếm Joseph dường như có việc gì đó. Cô chào hỏi mọi người rồi tiến đến phòng cậu ta. Từng bước đi lộc cộc của đôi cao gót khiến người khác khó chịu.

-Joseph! Em tới rồi nè...-Charmaine hí hửng

Joseph đang ngồi thưởng thức coffee nhưng nghe thấy giọng ả làm anh mất hết hứng.

-Cô đến đây làm gì? Mau cút về chỗ của cô đi! -Joseph lên tiếng quát

Cô ta đi đến bên Joseph, tay đặt trên vai thì thầm

-Thôi mà...Đừng! Có! Phũ! Với! Người! Ta! Vậy! Chứ~

Kết thúc câu nói, đầu cậu đau như búa bổ, cảm nhận được từng tế bào đang quay cuồng đập liên hồi cùng một lúc.

-Aaaa...-Joseph la lên vì cơn đau lại hiện lên trong đầu anh

-Coi kìa...nhìn anh khổ sở quá đó~~!-Joseph vẫn còn lý trí nhưng cơ thể lại không làm theo ý mình

-Im miệng! Cô làm vậy với tôi là có ý gì? Sao lại nhắm vào tôi! -Joseph nhìn cô ta với cặp mắt sát khí

Phớt lờ câu hỏi của anh là câu trả lời không đâu vào đâu.

-Lát nữa anh có lịch thi đấu sẵn tiện tôi có trò vui dành cho anh...

Joseph như muốn nổi điên với ả nhưng đã bị khống chế

*Kĩ năng bí mật: Thôi miên (ả vẫn có khả năng thôi miên Hunter khi đã vào trận)
Đây là kĩ năng đặc biệt chỉ riêng Charmaine biết và không được tiết lộ trong thông tin cá nhân của ả. Có lẽ đây là một sự cố của Miss Nightingale chăng?

---Vào trận---

Tiếng nói đột nhiên vang vọng trong đầu anh...

-Ồ nhìn kìa? Đấy không phải là cậu Tẩm liệm sao?

-Cô định làm gì em ấy! -Joseph gằng giọng

-Sao lại là tôi...người đang muốn làm gì cậu ta là anh kia kìa...

-A!!! Cút đi! -Joseph lại bị tiếng nói vang trong đầu làm ảnh hưởng

Bấy giờ tiếng nói ấy mới biến mất, khiến anh nhẹ nhõm mà cũng phải thật thận trọng

Đầu trận vẫn như thường lệ, đánh gục rồi treo họ lên ghế. Sau khi lần lượt người bị đưa lên ghế thì anh bắt gặp Aesop đang giải máy, đầu anh lại vọng lên tiếng nói :"Bắt cậu ta lại!". Joseph đang đấu tranh với tiếng nói bên trong mình.

-Cô có thôi đi không!!!

Một lúc Joseph đã tìm thấy cậu...điều anh muốn làm bây giờ là xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua nhưng con ả vẫn không buông tha cho anh.

"Bắt cậu ta lại!"

-Dừng lại...cô không được làm gì em ấy!

Joseph đang bị con ả điều khiển tiến gần tới Aesop, nhìn cậu có vẻ run rẩy và quay đầu bỏ chạy.

Dù bị điều khiển nhưng anh vẫn nghe thấy những lời Aesop nói

-DỪNG LẠI NGAY! -Joseph vẫn đang đấu tranh nội tâm

Joseph cuối cùng cũng bắt được cậu. Cậu quay lại nhìn anh với khuôn mặt ướt đẫm...Sao lại không xót cho được?

-Sau trận đấu tôi sẽ xé cô ra làm trăm mảnh!!! -Joseph ghì giọng

-Cứ việc...để xem anh làm được không đã~!

-Xin lỗi em Aesop! Xin lỗi...

------Sảnh------

Charmaine thỏa mãn được thú vui hành hạ người khác của ả thì định rời đi.
Joseph với khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn cô

-Đứng lại đó! Tôi với cô chưa xong đâu! -Joseph chỉa kiếm vào mặt cô

-Ồ! -Cô quay sang bình tĩnh nắm lấy tay Joseph gạt qua, hôn lên môi anh

-CÔ!!

-Tạm biệt~Anh yêu~<3!

Joseph tức không nói nên lời

-Lần sau tôi mà gặp cô đừng hòng tôi bỏ qua!

-Thôi mà~! Chắc gì cậu nhóc đó là người mà anh đang tìm kiếm?

-Sao cô biế----

Chưa kịp nói hết câu ả ta đã chạy đi mất

-Con ả này! Mình không thể chủ quan được...Bây giờ mình phải qua bên đấy tìm Aesop để xin lỗi không ẻm lại dỗi cho mà coi...

---Khu Survivor---

-Ngài đến tìm Aesop à? Mời vào...-Fiona

Anh chạy nhanh lên phòng Aesop mà tìm cậu

-Aesop à! -Joseph gõ cửa

-Aesop! Em có nghe anh nói không? Mau mở cửa đi!

Vẫn là một khoảng không im lặng từ bên trong

-Aesop! Nếu em không chịu mở cửa tôi sẽ phá cửa đó! -Joseph gằn giọng

Bỗng cách cửa đột nhiên mở ra rồi lại đột ngột đóng, Joseph nhanh tay chặn cánh cửa lại.

-Aesop à! Đừng trốn tránh anh nữa...

-Ngài về đi! -Aesop lạnh lùng nói

-Vào trong rồi nói chuyện với tôi! -Joseph đóng cửa lại

Cả hai ngồi trên giường im lặng một lúc...Aesop cứ liên tục nhìn sang bên khác mà không dám nhìn thẳng mặt anh.

-Aesop!

Cậu giật mình chỉ vì bị kêu tên

-Em đang giận tôi à? -Joseph sờ vào má cậu

-Không! -Aesop hất tay anh ra một cách dứt khoát

-Em...-Joseph nắm chặt khuỷu tay cậu

Aesop không nói gì chỉ hơi run, cậu lại im lặng

-Thôi được rồi! Đừng giận nữa...tôi đến đây để xin lỗi em mà...-Joseph buông lỏng tay cậu ra

-Xin lỗi tôi thì có ít gì chứ? Tốt nhất ngài nên quay lại với người phụ nữ kia đi!

-Nếu bây giờ anh giải thích em có tin anh không?

Câu hỏi này khiến cậu phải ngước nhìn hắn ta một cách nghiêm túc.

-Vậy lý do của ngài là gì?

-Anh đang bị ả ta thao túng...

Nói đến đây, Aesop liền quay mặt cắn răng và nói

-Tốt hơn hết là ngài nên về đi...tối rồi!

-Em không tin anh à? Anh thật sự đang bị ả ta thao tún---

-THÔI ĐƯỢC RỒI NGÀI VỀ ĐI! không chính tôi sẽ tống cổ ngài ra khỏi đây...-Aesop nhìn anh với ánh mắt giận dữ

Joseph ngẫm nghĩ lại câu nói kia của ả:

-Được thôi...em không cần phải tốn công đuổi tôi đi...

Nói xong hắn mở cửa đóng sầm lại làm cậu giật mình rồi đi mất

-Hức...anh nghĩ tôi sẽ tin những lời dối trá đó sao? -Aesop bật khóc

Quả nhiên, người như cậu không phù hợp với sự ngọt ngào, lãng mạn chứ đừng nói là một tình yêu chân thành...nó quá xa vời

Cậu bật khóc vì sợ phải đối mặt với sự thật, thất vọng vì câu nói :"em không cần phải tốn công đuổi tôi đi..." và một lý do bịa đặt phát ra từ chính miệng anh.

-------Hết chap 18-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com