Chap 41: Mảnh ghép bị lãng quên
-Khu rừng của ta sao lại có kẻ gian đột nhập mà đặt bẫy như vậy được?
-Ngài có chắc không đấy?
-Chắc chắn.
Nhìn thấy sự kiên định bên trong lời nói của Bane, Eli cũng không muốn tra cứu gì nhiều. Cứu cũng đã được cứu rồi nhưng quan trọng hơn hết Pet của cậu vẫn chưa tìm được tung tích gì.
-Hứcc...
-G-Gì chứ? N-Ngươi khóc sao? Ta đã làm gì sao?
-Hức...Bane...ngài có thể tìm giúp ta con cú được không?
-Cú?
Bane lúc này mới để ý trên vai thiếu thiếu gì đó không như mọi ngày, có lẽ đây cũng là lý do Eli lại chạy vào trong này rồi mắc bẫy.
-Ừm...được thôi. Nhưng sẽ tốn thời gian đấy...
-C-Cảm ơn...
-Nhưng mà khoan đã...
-?
-Ngươi bị treo trên cây lâu như vậy có bị thương gì không?
-...Không sao.
-À......không sao thì tốt, giờ thì ngươi nên quay về đi. Khuya rồi.
-Ừm.
Eli cứ thế lủi thủi đi quay về phòng. Trên đường đi, cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh với suy nghĩ sẽ tìm thấy nó nhưng vô vọng.
Qua một ngày mới, Aesop vẫn là bộ dạng như thường ngày bước xuống lầu thì đột nhiên bị ai đó va vào tí thì té sấp mặt may mà có Norton túm vai áo kéo cậu lại.
-Ấy! Xin lỗi. Tôi có việc gấp.
Không ai khác ngoài Eli vội vã chạy nhanh ra bên ngoài tìm tung tích của Pet nhà cậu ta.
Aesop khó hiểu đôi chút liền hỏi cậu bạn
-Eli? Gặp chuyện gì à?
-Không biết nữa...
Sau đó liền tiến hành lịch trình như cũ một cách nhàm chán.
Những ngày qua cậu đã luôn mang trong mình suy nghĩ mà trước giờ cậu vẫn chưa nghĩ đến.
"Liệu trò chơi này sẽ tồn tại mãi sao? Những vết thương ngày một chi chít rồi lại lành sẽ vẫn lặp lại như vậy sao?"
Mỗi khi nghĩ đến điều này thì trong phút chốc đầu cậu như muốn nứt ra...một cảm giác khó chịu không gì tả nổi ngay sau đó thì liền không nghĩ đến và bỏ qua chúng.
-Hú!
Từ xa chạy đến liền nhìn thấy bóng dáng quậy phá ngày nào của cậu bạn Naib đang tiến đến chào hỏi.
-Nhìn này! Tôi mới sắm cho nó một bộ đồ mới đó. Dễ thương không?
Phía bên vai Naib chính là Mini Jack đang...ờm......
-Tôi nghĩ Mini Jack không thích thú với cái váy đó lắm. Trông nó ngại ngùng đỏ cả mặt lên kìa. -Norton cạn lời
-Không đâu...nó chẳng những thích mà còn lịch sự với tôi nữa mà. Nhưng tôi cũng không biết những bông hoa nhỏ bé này nó lấy từ đâu ra...cưng chết đi được!
Nói xong, Naib liền ôm lấy Mini Jack rồi hôn lấy hôn để sau đó chạy đi mất.
"Những con người này..."
Aesop cảm giác như hôm nay có chuyện gì đó khác lạ hơn bình thường một chút.
Cùng thời điểm đó, Eli vừa chạy đến chỗ Bane để xem tình hình nhưng cơ bản thì vẫn chưa tìm thấy.
-Ta...
-......
Nét buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt cậu sau đó chỉ im lặng mà đành trở về. Ngay lúc này có một bàn tay nào đó níu cậu lại.
-Eli!
-Ngài Hastur.
Đối phương nâng niu con cú nho nhỏ lấp ló trong lòng rồi đưa cho cậu. Ngay lập tức, con cú bay đến đậu lên vai Eli theo lẽ thường.
-Của em đây.
-Ngài...
Hastur tiến đến gần xoa đầu cậu
-Chẳng phải em đang tìm nó sao?
Eli không biết nói gì hơn mà nhào vào lòng Hastur
-Em biết ngay là ngài sẽ giúp em mà. Cả ngài Bane nữa. Cảm ơn hai người nhiều lắm!
-Vậy xem ra đây là tất cả những gì em mơ thấy sao?
-Hmm...không hẳn. Còn bao gồm một vài chuyện cũ đã qua thôi.
Nhìn thấy nét mặt lo âu của cậu, hắn cũng không dám hỏi tiếp đành cùng cậu quay trở về để tiếp tục một ngày bình thường như bao ngày khác.
Ở một khía cạnh nào đó ngay lúc này, Charmaine vẫn đang rối ren trong suy nghĩ của mình vì không biết nên làm thế nào. Trước đó thể hiện quá lộ liễu nên đã khiêu khích đối phương tấn công suýt thì chầu trời.
"Nếu bây giờ "thứ đồ đó" không chấp nhận mình thì cũng được thôi. Thứ ta không có được thì đừng mong ai có! Thà rằng "hủy hoại" nó còn hơn"
Với suy nghĩ đó, ý chí sục sôi bên trong cô ta ngày một mãnh liệt đến mức muốn hành động ngay.
"Bấy lâu nay mình giữ hình tượng là một Survivor quyến rũ hiền lành trong cái trang viên đã mục nát này để làm gì chứ? Chẳng phải là vì mục đích nào đó hay sao?...không nhớ rõ......"
Đến đây, như có một tia điện bỗng "giật" ngang qua khiến đầu cô có chút choáng váng cùng cơn nhức nhối kì lạ. Charmaine khuôn mặt dần nhợt nhạt đi đôi chút...chắc có lẽ "vết thương" khó lành kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn mà còn tham gia nhiều trận đấu gần đây khiến nó có phần khó chịu nên cô đành ngã lưng xuống giường mà nghỉ ngơi.
Ở một nơi khác, Luca vẫn đang miệt mài trong những phát minh của mình. Edgar ban nãy ra ngoài có chút chuyện, sau khi quay về thì đã đưa ra một bức thư được gửi gấp đến cho cậu.
-Edgar...cái này là?
-Thì là một bức thư nào đó gửi cho cậu. Không nhận là tôi xé đó nha!
-Rồi rồi...tiện thể xem luôn.
Luca theo đó nhận lấy bức thư mở nhanh ra rồi đọc lướt nhưng cơ bản biểu cảm có vẻ không vui.
-Miss Nightingale gửi á?
-Không biết, tôi chỉ thấy nó rơi ra ngoài hòm thư rồi tiện tay nhặt lên thôi ai ngờ.
-Anh xé rồi vứt nó luôn được không?
-Tùy. Nhưng mà trong bức thư có lời lẽ chửi rủa hay tin xấu gì sao?
-Có thể theo góc nhìn của anh thì là tin cực kì xấu...
-Hửm? -Edgar khẽ nghiêng đầu nhìn cậu
Luca cúi gằm mặt xuống mang vẻ sầu não.
-Chuyện là...căn phòng cũ rộng lớn của anh cuối cùng cũng đã sửa xong rồi nên Miss Nightingale gửi lời nhắn kêu tôi chuyển về phòng gấp.
Luca bất chợt lao người về phía cậu đè xuống sàn.
-Từ khi ở đây thì anh...anh không muốn quay về chút nào. -Luca rưng rưng
-Gì chứ? Đừng có trẻ con như vậy. Cứ nghe theo là được.
-Không muốn...muốn được ở cùng phòng với em thôi. -Luca bắt đầu tuyệt chiêu nũng nịu với Edgar
-Thôi nào...-Edgar lấy tay xoa xoa đầu Luca
-Căn phòng đấy cũng không xa cho lắm. Có thể thường xuyên đến đây mà.
-Không chịu đâu...không chịu...gần cũng không ngủ cùng giường với em mỗi ngày được. Em cũng sẽ buồn nếu không có anh mà đúng không? -Luca bắt đầu giãy đành đạch lên như đứa con nít
Edgar bất lực với tình cảnh hiện tại mà thở dài. Đành kéo tên kia về phía mình mà tặng một nụ hôn ngay bên má an ủi.
-Vậy được chưa? Cứ về phòng đi xem sao đã.
-......được thôi. -Luca đỏ mặt ngại ngùng
Luca một lúc sau đó quay về phòng của mình và ngỡ ngàng khi trước mắt cậu là một căn phòng hoàn toàn mới không giống như căn phòng bừa bộn trước kia.
-...Tuyệt vậy sao? Nhưng tôi khá chê khi vừa tu sửa xong lại phải về nhanh như vậy đó Miss Nightingale. -Luca thẳng thừn liếc nhìn Miss Nightingale một cách không cam lòng
-Haha...cái này tôi cũng chịu thôi. Vốn dĩ cậu Luca đây cũng có cho mình một căn phòng riêng mà đúng chứ?
-Tôi muốn chung phòng với Edgar cơ.
-Không được. Sở dĩ khi đó cho cậu ở cùng một phòng với Kẻ sống sót - Edgar Valden cũng có lý do cả. Bây giờ đã tu sửa xong thì ta nên quay lại mới phải.
Luca đắn đo hồi lâu.
-Haizz...thôi...tôi sẽ quay về phòng của mình. Tôi nghĩ cô nên đi làm việc của mình, tôi tự lo được.
-Theo ý cậu.
Miss Nightingale chầm chậm lặng lẽ rời đi, chỉ còn mỗi tên Luca với vẻ buồn rầu lủi thủi đi dọn dẹp.
-Sao rồi, Luca?
-Anh quyết định quay về phòng...sẽ nhớ em lắm đó. Còn ôm em chưa đã mà...
-...Lo gì chứ? Anh vẫn có thể sang đây nếu muốn.
-Vẫn ngủ cùng được sao?
-Tất nhiên.
Luca với đôi mắt sáng lóa nhìn cậu...có đôi chút rung động vài phần rưng rưng như cún sắp phải xa chủ vậy. Edgar nhìn dáng vẻ của cậu có phần đáng thương nhưng cũng đành chịu. Ngày này rồi cũng sẽ đến, đôi khi cả hai người ở cùng nhau quá lâu thì lại không nỡ xa...cảm giác thiếu đi bóng dáng quen thuộc hay lởn vởn trong phòng có chút không quen..
Tối đến bầu không khí vẫn như vậy...khác thường đến bất thường. Miệng Joseph lấp bấp như muốn nói gì đó với đối phương.
-Chuyện là...Aesop!
-...?
-Vào buổi trà chiều, ta dường như...đã nhớ ra một số kí ức "cũ" nào đó vụt qua trong thoáng chốc.
-"Kí ức cũ"?
-Đúng vậy. Ta muốn hỏi em...liệu sau khi Claude ra đi, anh ấy...
Nói đến đây, nhìn Joseph cứ ấp úng mãi nên Aesop cũng đã tự hiểu ra đối phương muốn hỏi gì nên đã vội trấn an.
-Em biết...nên ngài đừng lo. Tất cả chuyện đó em và một số người khác đã lo liệu ổn thỏa.
-Em...và một số người khác sao? Ai mới được chứ?
Aesop cúi gầm mặt trầm ngâm kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe.
---------------------
Hôm đó là vào trời mưa sau khi đã khỏi hoàn toàn tại bệnh viện, Aesop cũng không biết ân nhân cứu mạng cậu và Joseph là ai...nhưng vẫn luôn một lòng muốn tìm hiểu về vị ân nhân đó bằng cách hỏi các bác sĩ đã châm cứu cho cả hai nhưng vẫn là không có kết quả...đúng hơn là họ dường như không muốn cho cậu biết.
Thất vọng, ngay sau đó cậu cầm ô lập tức quay trở về xem tình hình tại căn biệt thự đó rồi chợt nhận ra có một nhóm người mặc áo đen cầm dù đứng sững người ở đó khiến cậu chỉ biết lấp ló quan sát.
-Xuất hiện đi. Tôi thấy cậu rồi, cậu bé!
Cậu dần đi đến khu vực nhiều người đó. Đằng sau là một bó hoa hồng vàng do chính cậu tinh tế chuẩn bị để bày tỏ và nhẹ nhàng đặt lên phần mộ như vừa mới dựng lên không lâu.
---------
Joseph quay sang dúi đầu vào người cậu ôm chặt.
-J-Joseph?
Rưng rưng…dường như trong đôi mắt ấy là lời cảm ơn chân thành không biết đền đáp cậu như thế nào, bờ vai khẽ run run lên của Joseph khiến Aesop động lòng.
-Joseph...sau đó em đã gặp cha của ngài.
-...C-Cái gì chứ? Cha của ta..
-Em đã nói chuyện với ông ta.
---------
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen trông nổi trội hơn hẳn những người khác...có vẻ là một người có thân thế quý tộc cao quý nào đó.
-Ông là...?
-Ta là ai thì không quan trọng điều đó nhưng cậu là người đã biết tất cả những gì đã xảy ra đúng chứ?
-...Ừm.
Song, người đàn ông cúi xuống một chút với dáng vẻ sầu não.
-Haizz...thật đáng tiếc...nó là đứa con trai mà ta yêu quý nhất trên cõi đời này...Vậy mà giờ đây...
Khi bình tĩnh nghe đến câu nói này, Aesop cảm thấy cấn cấn chỗ nào đó không ổn định...
-Yêu quý? Yêu quý ư? Tại sao ông lại làm như vậy với chính hai đứa con trai "yêu quý" nhất của ông?
-Xem ra...cậu nhóc! Cậu cũng không phải loại tầm thường. Là Joseph đã nói với cậu đúng chứ?
-...
-Thôi được rồi, chúng ta ra đây nói chuyện một chút.
---
-Ta không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vầy. Ta đơn giản chỉ muốn "thử" hai đứa nó đôi chút thôi nhưng không ngờ năng lực của cô ta kinh khủng hơn ta tưởng.
-Thử? Ông thật......không xứng đáng là một người cha!
-Không xứng? Ừm...đúng nhỉ? Ta quả thực không xứng...kết quả xảy ra lần này tổn thất quá nhiều.
-Tôi không hiểu tại sao ông có thể cử một gián điệp đi ám sát cả hai người họ?
-...Không đúng...thực...không đúng...cậu cũng không nên biết quá nhiều. Cô ta thất bại trong nhiệm vụ của mình và đã phải trả giá.
-Cô ta? Isolde sao?
-...thật cả gan khi cô ta dám hành động một cách liều lĩnh khi chưa có sự cho phép của ta mà đến ta cũng không ngờ.
-Chẳng lẽ...
Aesop như dần hiểu ra điều gì đó, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình một cách vô hồn.
-...Chẳng lẽ là một sự nhầm lẫn nào đó?
-Có thể nói là vậy...
-Mục tiêu thực sự của cô ta không phải Claude ư?
-Haiz...chuyện này chắc cậu phải tự tìm hiểu thôi..
-Khoan đã...
Người đàn ông đột nhiên bước đi từ chối tiếp chuyện khiến Aesop giật bắn người vội vàng níu lấy tay ông ta đến nỗi đứt cả dây quai khẩu trang trên gương mặt lộ ra biểu cảm hốt hoảng đến cùng muốn giữ chân con người này lại đôi chút.
-Xin ông...xin ông hãy cho tôi biết thêm về câu chuyện...làm ơn...
-Cậu có tư cách gì để nghe tiếp câu chuyện của ta?
-Vì...Vì...
Câu hỏi này khiến Aesop không biết trả lời như thế nào cho thỏa.
"Mình...Mình...có tư cách gì chứ?"
Thoáng chốc như có một tia sáng lóe lên trong đầu cậu khiến bản thân có chút khó xử.
-Vì là người được...được Joseph để tâm ạ.
Aesop ấp úng nay còn ấp úng hơn, thậm chí hai bên má còn thoang thoảng ửng hồng.
-Hừm...người được con trai ta để tâm sao? ta không xem thường cậu quả đúng không sai.
Người ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu đôi chút.
-...
-Mới đó mà hai đứa con của ta đã lớn...thôi được, ta sẽ nói cho cậu..
Haizzz..
-Vốn dĩ...công việc làm ăn của ta khấm khá trở lại thì ta và "mẹ của chúng" hay tin hai đứa con trai của ta đã mất tích một cách bí ẩn.
-Một người trông có gia thế như ông chẳng phải có rất nhiều vệ sĩ hay sao?
-Đúng! Nơi ở khi đó của ta cũng có không ít vệ sĩ nhưng bằng một cách nào đó mà chúng nó có thể biến mất mà không để lại lời nào.
-Suốt khoảng thời gian đó ta đã cho người tìm kiếm hai đứa nó khắp nơi mà vẫn chưa tìm được nhưng không vì thế mà ta lại bỏ qua. Cho đến một ngày, ta gặp đối thủ cạnh tranh năm đó khá mạnh điều đó khiến ta phải đau đầu nhức óc không biết phải làm sao.
-...
-Ta tiếp tục cho người tìm kiếm bao gồm hai đứa con trai đã mất tích và moi móc thông tin của đối thủ "nặng kí" ấy nhưng kết quả trả về vẫn là không tìm được gì. Lúc đó ta vẫn không tưởng tượng ra được lí do tại sao hai đứa con của ta lại mất tích không rõ tung tích như vậy tương tự như tất cả thông tin của đối thủ kín như bưng và họ làm việc dưới lốp danh xưng cùng tiếng tăm bí ẩn chứ chưa hề ra mặt cho dù là một cộng lông.
-Chỉ bấy nhiêu thôi ta cũng đã tức sôi máu lên và muốn nhanh chóng tìm cho ra ngay lập tức dù chỉ là một thông tin nhỏ. Nên đã cử một vài gián điệp điển hình là ả ta - Isolde.
-Vậy ra ông đã cử cô ả đi làm rất nhiều nhiệm vụ như là một gián điệp sát thủ thân cận bên cạnh ông sao?
-Đúng vậy.
-...
-Ta đã thử thương lượng với vợ của ta về những áp lực, về những gì ta đã gặp phải. Cô ta cũng không nói gì nhiều ngoài việc an ủi, trấn an ta việc gì cũng sẽ đâu vào đó và chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ đứng trên bờ vực đỉnh cao vượt xa cả đối thủ cạnh tranh bí ẩn kia.
-Thật không ngờ...
-...?
-Đằng sau đó, người vợ mà ta tin tưởng bấy lâu lại chính là kẻ chủ mưu che giấu hai đứa con trai của ta và sử dụng chúng như "quân cờ tốt" hòng chiếm đoạt thành quả của chúng bởi vì chúng nó quá xuất sắc với mục đích đưa cả ta và chính bản thân cô ta lên tầm cao của xã hội.
-Bà ta lợi dụng chính hai đứa con trai "ruột thịt" của mình?
-...
Bỗng người đàn ông không nói gì thêm, ánh mắt có chút thay đổi không rõ nhưng cũng khiến cậu có chút không thoải mái nên đã lãng tránh sang câu hỏi khác.
"Mình...hỏi sai gì sao?"
-Ừm...vậy nguyên nhân ông cử cô Isolde phải giả danh thành hôn phu sắp đặt của Joseph để làm gì?
Bấy giờ người đàn ông cao lớn ấy đã dần thay đổi sắc thái và bình thản trả lời.
-Haiz...Nói cho đúng thì có lẽ đây là ý định của cô ta cũng không biết là như thế nào, cái này thật sự ta không rõ nhưng theo ta đoán đó cũng là một trong những điều mà cô ta làm nhằm mục đích "thủ tiêu" sau khi đã lấy được những gì có lợi cho mình. Nhưng ta vẫn uất hận vợ ta vì đã dám bàn bạc với gián điệp thân cận mà hành động sau lưng ta.
-Dù sao trong việc này cũng là do ta đã quá chủ quan và ngu ngốc. Khi biết được chút ít thông tin về tính đe dọa của đối thủ bên kia thì ta đã mù quáng cử Isolde đi thực hiện nhiệm vụ ám sát người có danh xưng như những gì đã nói, điều này ta cũng đã vô tình tiếp tay cho vợ ta thực hiện kế hoạch "giả làm hôn thê" gì đó kia ăn khớp với nhau. Hah...đến bây giờ ta mới biết đối thủ mà ta luôn muốn tiêu diệt, luôn muốn cạnh tranh bấy lâu lại chính là hai đứa con trai đã mất tích của ta.
-......như vậy ông...chỉ muốn biết thông tin chứ thực chất ông không hề muốn làm hại chính hai đứa con của mình?
Đối phương đột nhiên quay lưng đi.
-Có thể hiểu là vậy...được rồi. Nãy giờ trò chuyện với cậu cũng đã quá trễ.
Aesop đưa tay ra sau đó ngước nhìn lên bầu trời.
-Mưa tạnh rồi...
-Ta xin phép đi trước và cũng mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho đứa con trai còn lại của ta! Trăm sự nhờ cậu.
Người đàn ông theo đó thu ô mà dần đi khuất xa tầm mắt của cậu.
-...
Aesop cũng không biết nói gì hơn ngoài việc quay về phần mộ. Lúc này xung quanh không còn một ai, cậu quỳ xuống chấp tay một lúc rồi sau đó rời đi...
"Claude..."
------------
-Hah…tại sao ông ta có thể thản nhiên nói chuyện như vậy…?
-Ý ngài là sao?
-Thực chất từ trước đến nay ông ta không hề quan tâm đến hai đứa con trai này! Lúc ta tỉnh dậy tại bệnh viện không lạ gì khi chẳng thấy ai cả…
-Lúc đó…em…-Aesop không hiểu lý do vì sao mà cảm thấy áy náy
-Không thể trách em được…ta nghĩ em bị thương còn nặng hơn ta ấy chứ.
-…
-Vậy ra đó là tất cả những gì em và ông ta đã nói sao?
-Ừm.
-Đến bây giờ ta cũng không hiểu ông ta muốn làm gì...Sau tất cả cũng từ ông ta mà ra.
Joseph cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Không dám uất hận, không oán trách điều gì từ người cha kia. Bởi một vài lý do đắt giá nào đó..
-Nhưng em có biết...
-...?
-Ta lúc nhỏ đã từng bị cha đánh đập rất nhiều chỉ vì ta quá kém cỏi so với người anh trai không?
-......
---------------
Mùa hạ năm đó, Joseph và Claude vừa mới tròn khoảng 6,7 tuổi vì sống trong gia đình quý tộc nên việc tập luyện hàng ngày hà khắc là điều đương nhiên.
-Joseph em mau chóng tập luyện tiếp tục đi lát cha bị cha đánh đòn cho coi!
-Em tập nãy giờ rồi. Mệt muốn ngất luôn.
Bỗng tiếng cạch cửa vang lên khiến thằng nhóc Joseph giật mình và giả vờ quay về vị trí.
-Hai con tập ra sao rồi?
-Được rồi ạ! -Claude mạnh dạn trả lời
-Ừm, được lắm. Claude, con qua đây!
-Vâng!
Ánh mắt mang vẻ kiên định quay sang nhìn cậu con trai còn lại vẫn đang miệt mài luyện tập bên kia.
-Thế còn Joseph?
-Con...con cũng thuộc rồi! -Joseph ấp úng toát mồ hôi hột vì lo sợ
-Thôi được! Cả hai đứa mau làm lại những gì ta đã dạy ban nãy xem nào. -Ánh mắt háo hức của một người cha đang đổ dồn vào hai đứa con của mình với một tia hy vọng nào đó.
Claude thực hiện với từng động tác hài hòa điêu luyện, uyển chuyển, cứng rắn cùng biểu cảm và ánh mắt như thể kẻ địch thật sự đang ở trước mắt, cực kì có lực mà thể hiện ra bên ngoài. Điều này đã thành công chiếm trọn được sự chú ý và hài lòng của người cha kia.
Còn phía Joseph, cậu nhóc này đã nói dối cha mình. Động tác thực hiện của cậu lỏng lẻo, không dứt khoác, người khác nhìn vào thì cứ ngỡ cậu ta đang buồn ngủ mà bị bắt tập luyện vậy. Thường xuyên quên bài, đã vậy một đường kiếm của cậu cũng không có lực tí nào còn tuột luôn cả kiếm gỗ ra khỏi tay, đôi lúc thì lại bị vướng lên quần áo mà ngã sõng soài trên nền đất. Chỉ là một bài tập nhỏ thôi đã khiến cho Joseph phải vật vã đến độ bụi vây hết cả vào áo.
-Haizz...JOSEPH DESAULNIERS ! -Người đàn ông thở dài một hơi liền lên giọng nặng nề sắp quát mắng
Claude cũng theo đó mà giật mình đồng thời là sự thương cảm đối với đứa em kém cỏi hơn của mình.
"Em ấy...lại bị đánh như lần trước nữa cho coi."
-Con trai ngốc! Bước sang đây nói chuyện với ta!
-V-Vâng ạ. -Joseph hai tay xoa xoa vào nhau, người run lên bần bật
-Còn Claude! Con tiếp tục tập luyện đi. Ta sẽ nói chuyện với em trai con một chút.
-...Vâng.
Sau đó Joseph đi theo cha của mình vào trong phòng giáo huấn gần đó. Claude bên ngoài cũng không muốn tập luyện nữa, tiến tới hé mở cửa để xem tình hình thì vẫn là khung cảnh đó...
-Bàn tay nào đã khiến con không cầm nổi một thanh kiếm? MAU TRẢ LỜI!
Giọng người đàn ông ban đầu có vẻ bình thường nhưng đột nhiên hét lên khiến Joseph ngày một run rẩy mà chịu đựng với sự kém cỏi của mình.
-...Con...Con.
Chưa kịp trả lời, dường như ngay lập tức người đàn ông lấy ra một cây roi và lập tức giáo huấn lại đứa con của mình.
Như thường Claude với bổn phận là anh trai không nỡ để em mình phải chịu cảnh bị trừng phạt nên vừa ăn vài đòn roi thì người anh đó đã chạy vào can ngăn.
-...Hức...ức...
Tiếng khóc thút thít phía sau khiến Claude ngày càng cứng rắn hơn khi đứng phía trước che chắn.
-Claude? Con tránh ra một bên đi!
-Cha đừng phạt em ấy nữa, con sẽ thay cha kèm Joseph nghiêm khắc hơn.
Người đàn ông với biểu cảm khắc khe trên gương mặt chợt khựng lại một chút rồi thở phào.
-...Haizz...Tùy con nhưng sau vụ này Joseph vẫn là bộ dạng này nữa thì khi đó con không có bất kì lý do nào để ngăn cản ta.
Nói xong, đối phương xoa đầu Claude và liếc nhìn Joseph một cái rồi đi mất. Lúc này, Claude ân cần ngoái lại ngồi xuống xem tình trạng của đứa em bé nhỏ của mình.
-Joseph! Em không sao chứ?
-Anh Claude...Hứcc...hức.
-Bảo rồi mà không nghe. Lần sau rút kinh nghiệm. -Claude ôm chầm đứa em trai yếu đuối, ham chơi của mình mà an ủi
Qua ngày hôm sau, cả hai anh em tiếp tục được cha chỉ dạy lại một số bài tập cơ bản trước đó và huấn luyện một số bài tập luyện nâng cao hơn một chút.
---------
-Nghĩ lại thì những gì ông ta làm chỉ việc giáo huấn và giáo huấn thật nghiêm khắc chứ không hề để tâm đến ta và Claude. Lần nào bị đánh thì cũng đều có Claude đến giải vây, bảo vệ ta. Đôi lúc cả anh ấy cũng bị vạ lây.
-......
Đột nhiên cúi gằm mặt xuống, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi.
-Nhưng cho đến một ngày...ta vẫn không có tiến triển gì trong việc luyện kiếm mặc dù những bài học cơ bản ta đã thành thục, bài nâng cao thì ta như chết lặng vì có tập hoài cũng chẳng nhớ lấy một động tác...
---------------
-CON...SAO LẠI KÉM CỎI NHƯ VẬY?
Lúc này Joseph cũng không buồn khóc nữa chỉ phát ra tiếng thút thít nho nhỏ và đành chịu đựng, ân hận vì sự thất bại của bản thân trong suốt quá trình.
"Sao lại như vậy...mình và anh ấy đều học như nhau mà sao chỉ có mình mình lại kém cỏi như vầy..."
"Đã thế không chỉ xuất sắc ở việc luyện kiếm...đến cả việc học hành anh ấy cũng hơn mình đôi chút."
--Thư viện--
Trong không gian rộng lớn, thoải mái ở thư viện, hai cậu nhóc Claude và Joseph đang chăm chỉ học tập và không ngừng tìm hiểu về những quyển sách có ích cho mình, bao gồm có những cuốn sách quý mà người quen tặng được đặt trong đó.
-...Joseph...khúc này em giải như thế nào vậy?
-Để em xem...Anh chỉ cần làm như vầy là được rồi.
-Ồ! Em trai của anh thông minh quá.
-Thôi đi...anh chẳng phải giỏi hơn em sao. Đừng chọc em.
-Anh nói thật mà...cả luyện kiếm em cũng sắp vượt lên cả anh rồi đó.
Chợt Joseph đứng dậy đập mạnh cuốn sách xuống bàn trước ánh mắt sững sờ của Claude, cậu ta sắc mặt trông có vẻ không ổn lắm.
-A...em xin lỗi. -Joseph nhận ra hành động thô lỗ của mình nên đã nhanh chóng ngồi xuống
-Em phải tự tin lên đi chứ. Em thực sự đã tiến bộ hơn rồi!
-N-Nhưng...nhưng mà...em vẫn chưa thể nào giỏi bằng anh được. Nếu thật sự là như vậy thì cha sẽ không đánh em.
-...Em nên tập trung hơn. Anh tin em làm được. Rồi sau đó hai anh em ta sẽ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết!
Nghe thấy những lời động viên khích lệ từ phía người anh của mình. Joseph chỉ biết cắn răng vượt qua giai đoạn gian khó này mà cố gắng không bị xao nhãn và ham chơi như khi bé nữa.
----------
-Kể từ ngày đó ta tiến triển hơn trong mọi việc nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của anh trai, ta đã trưởng thành hơn và không còn nghịch như trước.
-Tuy vậy chỉ có ta và anh mới hiểu rõ, cha ta tuy khắc khe nhưng từng đòn roi của ông ta dù đau đến cỡ nào cũng chưa từng để lại một vết sẹo nào trên cơ thể của ta kể cả là Claude. Như thể đó chỉ là những hành động răn đe...
-Nhưng vẫn sẽ có vết sẹo nào đó khắc sâu vào trong tâm trí ngài đúng chứ?
-......Ừm...điều đó sẽ không có gì là lạ nữa rồi.
-Ngài còn hận người cha kia chứ?
-Đã nguội lạnh bớt rồi, khi lớn lên ta mới hiểu những điều mà cha đã làm với ta đều có mục đích khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn...nhưng điều đó không phải là lý do chính khiến ta uất hận mà còn có một lý do khác...
-Là chuyện có liên quan đến "người mẹ" sao?
Joseph chợt khựng lại đôi chút, nhịp tim cũng theo đó mà dừng lại một nhịp.
-...Hah...em đoán đúng rồi. Ta chẳng thể hiểu tại sao ông ta lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Lúc đó trong mắt ta, ông ta trở nên ấu trĩ và mất đi tư cách làm cha khi xưa.
-Vậy...mẹ ruột của ngài đang ở đâu khi đó?
Người mẹ thật sự của ta...
-Lâu rồi không nhớ đến..ta sắp quên mất khuôn mặt xinh đẹp héo mòn theo thời gian của mẹ rồi. Khi đó người mẹ ấy do không chịu được áp lực mà bỏ đi biệt tích...
-Ta và anh trai đã phải cố kìm nén trong những ngày còn lại cùng "người khác". Nhưng điều đó chưa bao giờ là yên ổn cả...
Nhận ra bầu không khí dần trở nên trầm lắng thoang thoảng đâu đó sự bi thương đến lạ khiến Aesop cảm thấy có lỗi.
-......Ngài ổn chứ? Khi em chỉ là người ngoài mà dám nhiều lời xen vào như vậy...
Khi nghe những lời đó liền nắm lấy hai bàn tay của đối phương
-Không...đối với ta, em không phải người ngoài...thật đấy.
-...
Aesop đột nhiên lảng tránh ánh mắt sang một bên
-Còn chuyện của Charmaine...
-Đừng lo, cô ta sẽ không tác quái nữa.
-Nhỡ cô ta không sợ mà vẫn tiếp tục thì sao?
-......Giờ đây cô ta không thể xâm nhập tâm trí ta lâu dài như trước nữa đâu.
-Lúc trước...em còn tưởng đó là sự thật...ngài muốn rời bỏ em lần nữa...
Joseph dịu dàng xoa xoa đầu Aesop đồng thời hôn lên má một cái.
-Thỏ con! Nghĩ nhiều rồi...ngủ thôi!
-Vâng. -Aesop chợt đỏ mặt
Cho dù tất cả các căn phòng đều đã tối om nhưng vẫn đâu đó tồn tại ánh sáng ở một vài căn phòng, điển hình là phòng của Gã đồ tể - Jack the Ripper.
Naib do không ngủ được nên nằm trên giường đọc một vài cuốn sách.
-Em không định ngủ à?
-Này Jack!
-?
-Chuyện anh ghét Joseph là thật hả?
-Không.
-Vậy tại sao...
-Anh tin thằng bạn lâu năm của mình sẽ không làm vậy. Chắc đã có chuyện gì đó...
-Em cũng tin là vậy.
-Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?
-Thì là...em cũng không biết anh có suy nghĩ giống em không thôi. Thường ngày thấy anh cứ tránh né ngài ấy.
-Hahah! Naib nay cũng ngây thơ vậy sao?
-Gì chứ? Cười gì...ai cho cười!
-Anh chỉ muốn thử xem tình hình thế nào nên tạm không nói chuyện.
-Không thèm thắc mắc nữa.
-Thật mà. Em sao vậy, haha...
-Nhìn mặt thấy ghét!
Naib giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác.
-Ơ kìa!
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi gì. Sau đêm qua, Aesop vẫn không biết khi nào thì thực hiện được nên cứ mặc kệ tiếp tục ngày qua ngày với lịch trình.
Charmaine xuất hiện vẫn như thế thái độ hất tóc lạ thường khi đi xuống các bậc thang nhưng hôm nay biểu cảm có hơi thiếu tự tin đang cố gượng vì vết thương cũ cùng vết thương mới trong trận đấu cứ chất chồng lên không thôi.
"Đúng là không ưa nổi."
Norton đứng một bên vừa húp một tách cà phê vừa khinh ra mặt mà cơ bản cô ta cũng không để ý lắm và chỉ nhìn cậu như thằng dở hơi.
Bỗng Melly đột nhiên chạy loạng choạng cầm vợt để đuổi theo một con côn trùng nào đó đã "xổng chuồng" và bắt đầu chạy loạn xạ.
-Ui da! -Norton không may bị cái vợt bắt côn trùng chồng lên đầu
-Bắt...Bắt hộ tôi con Pet với.
-P-Pet sao? -Mọi người đồng loạt cùng suy nghĩ
Một con...à không...hai con...là đằng khác. Hẳn là một cặp dế đang tìm cách trốn thoát khỏi chủ nhân của mình.
Ááá!!!!
Cũng chính vì điều này khiến bữa sáng của các Survivor loạn hết cả lên.
Đến trưa, sau khi kết thúc buổi sáng "nhộn nhịp" Melly đã phải xin lỗi vì những chuyện xảy ra và hứa sẽ dọn dẹp đàng hoàng trở lại.
Norton với tâm trạng không mấy vui vẻ trong phòng liền muốn đi đâu đó. Cậu chưa kịp bước xuống một bậc thang nào thì đã bị ai đó ở đằng sau đẩy ngã một cú đau thấu xương.
-A-Ai!!!
Norton quay lại đằng sau thì chợt nhìn thấy ánh mắt của Orpheus đứng trước mặt và đang nhìn mình một cách khó ưa.
-Này! Survivor mới, cậu sao lại đẩy tôi hả?
Norton từ từ phủi quần áo rồi đứng dậy.
-Gì chứ? Tôi chỉ vừa lướt ngang qua đây...
-Im mồm! Không cậu thì ai?
-Haizz...có bằng chứng gì mà cậu khẳng định là tôi?
-Trước khi bước xuống tôi chẳng thấy ai đi ở hành lang này cả. Mọi người hiện tại đang làm nhiệm vụ hết rồi còn gì?
-Biết đâu chính cậu tự vấp rồi đổ lỗi cho tôi đó chứ? Thôi, tôi còn có việc phải làm. Tránh ra đi.
-Giải thích. Nếu không phải cậu thì là ai?
-Tôi không thấy rõ. Nếu vừa rồi sự chú ý của tôi khiến cậu ngứa mắt thì tôi thật lòng xin lỗi.
Norton nhớ lại ánh mắt kia liền muốn đấm cho tên này vài cái.
-Muốn biết là do ai làm thì phải nên xem xét cho kỹ. Đừng vội kết luận.
Orpheus không muốn nhiều lời nên ngay sau đó đã vội rời đi.
"Lúc nãy mình chợt nhìn thấy bóng ai đó đẩy cậu ta rồi vội vụt qua chạy đi mất. Sao lại làm vậy nhỉ?"
Norton vẫn không cam lòng mà thầm nhủ
Chết tiệt! Nếu không phải cậu ta...
Lẽ nào lại là ả ta? Vừa xong trận rồi sao...
"Chắc có lẽ dạo này mình đã căng thẳng quá rồi cũng nên..."
-Haizzzzz..
Xâu chuỗi lại một ngày thì vẫn kết thúc vào đêm tối, đâu đó trong trang viên, bóng dáng Survivor mới đang loay hoay với đống tài liệu và manh mối kì lạ của mình. Chợt nhận ra có một điều gì đó mà cậu ta đã bỏ lỡ.
"Người nằm trong phòng y tế lúc điều tra khi đó sao lại bị thương nặng như vậy? Liệu điều này thực sự có liên quan gì đó đến Survivor mang vẻ trầm tính kia không?"
Trong đầu vừa lóe lên một số suy nghĩ, Orpheus không do dự mà ngay lập tức đi điều tra xung quanh trang viên.
Mọi người đều đã ngủ hết là một lợi thế cho sự tò mò của Orpheus trỗi dậy và cậu ta muốn biết nhiều điều hơn thế nữa. Vị tiểu thuyết gia đi đến phòng y tế để điều tra và tình cờ gặp Emily đang ngồi trong đó kiểm tra lại băng gạc cùng một số thứ.
-Orpheus?
-Ờm...tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng sẵn tiện có thể cho tôi biết một chút manh mối gì đó không?
-Manh mối sao?
Orpheus ngồi xuống ở một cái ghế gần đó và đưa ra một số câu hỏi
-Chuyện về Survivor nào đó vài ngày trước đã nằm ở đây....
-...Charrmaine sao? Hmm...
-.....Diễn viên?
-Đúng vậy. Không lâu...khoảng vài tuần trước không rõ, cậu ta đã bị một Hunter tấn công ngoài trận đấu.
-Bị tấn công bên ngoài?
-Ừm...tôi cũng không phải là người trong cuộc nên cũng không hiểu rõ cho lắm. Chỉ biết là vài ngày sau đó tên Hunter bí ẩn đó cuối cùng đã bị phát hiện và xử lý.
-Đây là trường hợp đầu tiên Hunter tấn công Survivor bên ngoài trận đấu được ghi nhận cho đến nay.
-Vậy cô có biết tại sao tên Hunter kia lại làm vậy không?
-Nhiệm vụ của tôi là chữa trị cho cô ta còn nguyên do tại sao thì tôi không biết. Lúc hắn ta mang nạn nhân vào phòng thì tôi chỉ nghĩ là do hắn quá tay nên đã xảy ra chuyện trong trận đó.
-Tên của Hunter đó là gì?
-Hắn ta là Nhiếp ảnh gia - Joseph Desaulniers
-Thì ra là tên đó. Tôi cũng đã gặp qua một số trận, không tầm thường.
-Biểu cảm của tên đó lúc ấy như thế nào? Hunter mang Survivor đến phòng y tế để chữa trị sao?
-Ừm...gương mặt của Hunter đó rất đỗi điềm tĩnh, từ trong đôi mắt ấy dường như tôi có thể nhận thấy sát khí tồn đọng không ít cùng sự vô tình khi nhấc bổng Survivor nữ kia trên tay....
-Nhắc mới nhớ, rất lâu khi trước trong trang viên cũng đã xảy ra một sự cố như vậy và là cùng một người ra tay.
-Nạn nhân khi đó còn có Survivor khác?
-Ừm, cậu ta là Người tẩm liệm - Aesop Carl
-...Aesop Carl. Ra là người trầm tính kia.
-Đúng...cậu ta trước kia là một người phải nói là cực kì trầm tính, không hề nói chuyện với ai và thậm chí khi đến bữa ăn còn mang cả phần ăn của mình lên phòng không muốn ngồi cùng mọi người. Bây giờ thì cậu ta đã dần cởi mở và dễ chịu hơn trước một chút rồi.
-...Một người trầm tính như vậy...lí nào lại đi chọc giận tên Hunter hung hăng kia?
-Không, không. Cậu ta không phải bị tấn công ngoài trận đấu mà theo tôi được biết là Aesop chỉ tham gia trận đấu theo lịch trình bình thường y như vậy thôi.
-Tên Hunter này...
-Tôi không biết khi đó như thế nào mà cậu ta bị tấn công đến mức suýt mất mạng trong trận. Lúc đó tôi đã rất cật lực tưởng không cứu được rồi ấy chứ.
"Nếu nói như vậy chắc là do sự trầm tính của cậu ta khiến người khác khó chịu hay vì một lý do nào khác?"
-Vậy lúc ấy biểu cảm của tên Hunter đó ra sao?
-......Thật kỳ lạ khi đó là sự hốt hoảng, ánh mắt rối loạn và gương mặt đầy vết mồ hôi với sự lo lắng đặc biệt dành cho Survivor kia.
Hốt hoảng sao?
Orpheus dần nhận ra điều gì đó...
-...Cảm ơn cô về một số manh mối quan trọng trong việc điều tra, bác sĩ Emily Dyer.
-Chuyện thường... Tôi cũng không lạ gì những người có tính tò mò như cậu.
-Chúc cô một buổi tối vui vẻ.
-Ừm...
-Nhưng mà này…tôi vẫn không tin mọi chuyện này là do tên Hunter kia. Chắc chắn có gì đó!
Orpheus chỉ đành "ừm" một tiếng rồi mở lời chào lịch thiệp xong liền rời đi tiếp tục điều tra.
"Tên Hunter thể hiện hai sắc thái khác nhau trong cùng một hoàn cảnh nhưng chỉ khác Survivor hắn nhấc bổng trên tay...."
"Điều này quả thật có ẩn ý gì đó!"
Đột nhiên có một thứ gì đó gần như phát sáng dưới ngọn đèn của trăng đêm đã thôi thúc Orpheus đến đó xem thử...biết đâu có thể điều tra được gì đó.
Đến nơi thì trước mắt Orpheus là một bông hoa hồng vàng nở rộ rực rỡ trong nhà kính lấn át những bông hoa khác.
-Này! Đang làm gì đó?
Bỗng Norton từ đâu xuất hiện khiến Orpheus phải dè chừng và ngưng việc điều tra.
-Chào buổi tối, cậu Norton! Tôi chỉ đang tìm hiểu đôi chút gì đó về nơi này thôi..
-Tôi chỉ thấy giờ này Survivor mới không ngủ mà lại đi lung tung thật kì lạ...
-Xin lỗi vì sự tò mò của tôi...nhưng cậu có thể cho tôi hỏi một chút không?
-...Cứ tự nhiên. Nhưng trưa này tôi thật xin lỗi vì đã vu oan cho cậu.
-Tôi không để tâm lắm đâu. Không sao, cậu biết lỗi là được...
-Cơ mà cậu có biết gì về Hunter Joseph - Desaulniers không?
-Cậu cần biết điều đó để làm gì?
-Chuyện là tôi muốn điều tra Survivor đã bị thương trong phòng y tế không lâu khi trước.
-Survivor bị thương? Ôi trời, chuyện này thì bình thường. Survivor sau mỗi trận đấu thường đến phòng y tế để kiểm tra vết thương mà.
-Không...ý tôi là Survivor có tên là Charmaine....
Norton dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống mãi mới để ý...
-Khoan đã...một tiểu thuyết gia như cậu đây sao không đắm chìm vào thế giới của mình mà lại đi điều tra chi cho phiền phức?
-...Thật ra tôi được mời đến đây để điều tra một số bí ẩn được cất giấu trong trang viên.
-Hmm...thôi được rồi. Cứ hỏi đi, được thì tôi sẽ giúp. Nếu nói về Charmaine thì cô ta bị tấn công bên ngoài trang viên.
-Chuyện này tôi cũng đã biết sơ qua lời cô bác sĩ Emily...Hunter Joseph ấy bị rối loạn cảm xúc sao?
-Hắn ta là một người khá kì lạ, đôi khi nghiêm túc không rõ...
-Tính cách của cô Charmaine là như thế nào?
-
-Cậu có thân thiết gì với Survivor Aesop Carl không?
-Gần đây thôi.
-Vậy theo tôi được biết thì Aesop đã từng bị thương nặng khi trong trận và được Hunter Joseph đưa đến phòng y tế?
-Ừm.
-Phải chăng mối quan hệ của hai người đó là như thế nào?
-Là người yêu của nhau.
-...đúng như tôi đoán. Vậy Survivor Charmaine là...
-Ồ. Có vẻ cậu cũng đang điều tra giống như tôi sao?
-Giống...?
-Chuyện là tôi cũng đang tìm hiểu rốt cuộc trang viên bị cái quái gì mà cách vài ngày lại có chuyện xảy ra.
-Có thể nói rõ hơn cho tôi biết không?
-Điển hình là vụ tôi bị đẩy ngã trưa nay, may mà không gãy một mảnh xương nào. Biết Survivor Cao bồi - Kevin chứ? Cậu ta vừa bị mất sợi dây thừng và được Bane phát hiện đem trả lại nhưng không ngờ là nó đã vô tình bị đứt không rõ nguyên do như thế nào vì khi đó tôi không quan tâm mấy. Rồi ngay sau đó Kevin nằng nặc đổ lỗi cho Bane đã trộm rồi làm đứt sợi dây...đúng là hết nói nổi.
-Nghe có điểm tương đồng đều là đổ lỗi cho nhau nhỉ?
-Chắc thế, tôi đoán là cùng một người. Nghi phạm lớn nhất chính là người cậu thấy trong phòng y tế khi đó.
-Charmaine sao?
-Tôi cũng chưa rõ nhưng chắc chắn là ả ta. Cú ngã lúc trưa chắc cũng là do cô ta bày ra để quậy phá.
-...Ra đây là những gì cậu biết?
-Tôi vẫn đang tìm ra nguyên do, nếu được thì tôi và cậu có thể cùng điều tra, Tiểu thuyết gia - Orpheus.
Orpheus đắn đo đôi chút không biết nên làm thế nào và đã có suy nghĩ liệu đây có phải là manh mối mà mình đang cần hay không.
-...Được.
"Cho dù không phải thì đây cũng là việc xảy ra trong trang viên. Không muộn, thử điều tra đôi chút xem sao."
Đến sáng hôm sau, Aesop vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh ấy mà tiếp tục với lịch trình không ngừng nghỉ của mình.
Hiện tại trong tâm trí cậu xuất hiện một cảm giác gì đó không hề thoải mái chút nào...có lẽ nó xuất phát từ đêm hôm qua.
"...Mình có phải đang rất ổn với trang viên này mà đúng không? Tại sao lại có những suy nghĩ sẽ từ bỏ chúng?"
-Haizzz..
Bỗng có ai đó đội nhiên vỗ vai cậu với mùi hương nước hoa nồng đượm sộc lên mũi.
-Nào chàng trai, sao lại thở dài như vậy?
Vera chủ động bắt chuyện với cậu đầy vẻ hứng khởi.
-Đi thôi nào, tôi và cậu chung trận đấy. Cùng cố gắng nha!
-Ưm...Ừm. -Vẫn là dáng vẻ ngại ngùng không đổi
Aesop bị một số Survivor khác lôi kéo cùng nhau vào trận đấu. Trận này khá nhộn nhịp khi có sự xuất hiện của một số "hội chị em" cùng nhau tiến bước, cùng nhau cố gắng.
Vừa vào trận, thật bất ngờ khi Hunter đã ngồi vào bàn và chờ đợi từ lâu. Giống như hắn ta muốn chiến một trận cho xong vậy.
-Hunter là Ác mộng sao? -Anne thắc mắc
-Ừm.
-Tên đó, thật đáng sợ...-Vera có vẻ không hoan nghênh lắm
Trong lúc đó, Aesop nằm gục xuống bàn vì không muốn trò chuyện nữa.
Tên Hunter đang nằm dài trên ghế nhìn chằm chằm vào bàn ăn phía đằng xa thì chợt muốn đến thử xem sao.
-Các ngươi là Survivor sao?
-Đúng.
-Bé tí teo. Đúng như ta nghĩ.
-Ngươi...khinh thường bọn ta à. -Patricia
-Ai thèm khinh bọn ngươi chứ. Bé tí thì hơi chán.
-Survivor ai cũng nhỏ xinh dễ mến như vậy chứ ai lại cao to như ngươi! -Vera lên tiếng
Hunter đắn đo đôi chút rồi quay về vị trí cũ.
-Thôi, ta lười rồi. Trận khác vậy.
-Này!!!
-Kệ hắn đi. Đúng là tên khó ưa...
Nightmare dần đi khuất. Một lúc sau, bóng dáng một ai đó từ từ tiến vào ngồi chỗ, một tay chống cằm sang một bên mà không thèm nhìn lấy Survivor dù chỉ một chút.
-Tên đó...là Nhiếp ảnh gia. -Anne
-Ừm...nhưng tên này có vẻ khắt khe hơn nhiều. -Patricia
Patricia chợt nhớ lại những chuyện không hay đã xảy ra với mình.
-Tạm được. Vui vẻ đi nào! -Vera suýt nữa quên mất tâm trạng ngày hôm nay
Aesop khi vừa nghe thấy từ "Nhiếp ảnh gia" đã vội bật dậy, ánh mắt không sao rời khỏi Hunter kia.
Joseph vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó và rồi...
Trận đấu bắt đầu!
Mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều. Thậm chí Aesop đã thuộc nằm lòng từng Map một mà thành thạo hơn đôi chút.
Hunter lần lượt hạ gục từng thành viên của "hội chị em" kia. Đáng chú ý cô nàng Patricia đã luôn bị nhắm đến ngay từ đầu không hiểu nguyên do.
"Tên Hunter này có thù oán gì với mình sao?"
Hắn không ngừng truy đuổi cô đến mức nhìn thấy Survivor khác cũng không màn đến chỉ quấy nhiễu quá trình giải mã rồi đi mất.
Aesop suýt chút nữa đã bị phát hiện, khi đó cậu đã nhanh chóng nấp sau chiếc máy giải mã đang dang dở chờ đợi.
Đến một lúc Patricia đã mất tích một cách nhanh chóng, cô nàng Anne là mục tiêu tiếp theo bị nhắm đến. Nhờ chiếc diều cùng bàn đạp của cô là thứ khiến các Hunter phải ngán ngẩm mỗi khi gặp phải. Joseph cũng vậy, hắn thẳng tay phá hủy bàn đạp của cô một cách không thương tiếc.
Đến cuối cùng từng người một đã bị tóm gọn trên ghế tên lửa rồi mất tích. Nói cách khác mỗi khi nhìn thấy Survivor bay đi, trong lòng hắn rạo rực đến lạ.
-Quên mất...-Joseph nhìn xung quanh
-Còn 1 Survivor đáng yêu đang trốn ở đây nữa~.
Chợt cây ăng-ten trên máy mã hóa rung lắc dữ dội như một tín hiệu "vàng" của mọi Hunter nhận biết có Survivor đang giải máy ở đó.
Aesop đang giải thì đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch nên đã nhanh chân chạy đi nhưng vẫn bị bắt.
-Ồ~ Em đang giải mã đó à.
-Rồi sao?
-Em...ngày càng to gan đó.
-Tránh ra cho tôi giải mã. Chỉ còn 1 máy thôi..
-Còn 1 máy thì đã sao?
Hắn muốn trêu chọc cậu nên đã sử dụng bổ trợ phá máy khiến cậu phải giải lại từ đầu.
-Này!-Aesop bất lực
-Tôi cho phép em giải đó..xin mời~.
Thái độ của hắn cũng đủ tố giác những gì hắn muốn ở cậu rồi.
-...
-Sao vậy?
-Ngài thích bắt nạt tôi lắm sao!. Lần trước còn đánh vào...mông của tôi đau chết đi được.
Joseph chợt phì cười thành tiếng khiến Aesop xấu hổ đến cùng. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ rực hết cả lên sau lớp khẩu trang.
Đáng yêu!!!.
Joseph nhẹ nhàng kéo khẩu trang cậu xuống trao nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi đan vào nhau cuốn hút đến lạ thường.
-Do là em dễ thương quá nên chúng ta chơi một trò chơi nhá.
-Trò chơi?
-Chẳng hạn như rượt đuổi...
Ánh mắt đầy vẻ trìu mến nhìn cậu mỉm cười. Tay nâng thanh kiếm vỗ vỗ khiến Aesop có phần nhăn mặt bất lực.
-Nào, bắt đầu thôi<3
Aesop trán đổ đầy mồ hôi biết chuyện chẳng lành sẽ đến với mình ngay sau đó..
Đêm nữa lại tới, trong căn phòng của mình, Orpheus đang xâu chỗi lại những gì mình đã tìm kiếm được trong trang viên này vài hôm và dán lên tấm bảng ghi chú. Tiếng cạch cửa the thé kêu, Norton bước vào với tâm trạng tò mò không biết thế nào.
-Sao rồi Orpheus. Có tin tức gì mới chứ?
-Cũng không mới mẻ lắm...sáng sớm tôi đã đến vườn hoa để xem thử và phát hiện dấu tích của một số loài hoa kì lạ.
Orpheus không ngần ngại đưa vật mẫu đã bị lấy đi bọc trong bịch kín cho cậu.
-Hoa lạ? Ý cậu là loài này nó không mọc thành nhóm sao?
-Ừm. Nó dường như mọc xen kẽ, điều đó khá bình thường khi tôi nói với cậu nhưng loài hoa này không có hoa mọc trên ngọn, chỉ còn lá và thân thôi.
Norton ngắm nghía xung quanh muốn đưa ra kết luận ngay.
-Trông hệt như những loài hoa bình thường đã bị hái đi. Chuyện đó...có lẽ là do Emma đã cắt chúng?
-Dấu tích của hoa này cho tôi biết đã bị cắt đi rất lâu rồi không như những loài hoa khác tôi quan sát. Dù không có hoa nhưng mùi hương của nó vẫn khá nồng...tôi cũng không chắc mình có nhầm lẫn với những loài khác không.
-Đơn giản, chỉ việc nhổ nó lên và ngửi thôi.
-Không khả thi lắm, tôi đã làm như vậy nhưng sau cùng nó lại không có mùi hương gì khi tôi cầm lên cả...
-Chẳng lẽ là nhầm thật sao?
-...Tôi không am hiểu về những loài hoa nên cũng không biết chắc, cứ để đó xem sao đã. Còn cậu?
-Vẫn chưa có thêm gì cả..ngoài việc hôm trước ra thì sáng nay vẫn không có động tĩnh gì.
-Thôi được...không vội.
Nói xong, Norton bước ra ngoài quay về phòng của mình nhưng trong lòng ngẫm nghĩ về những gì Orpheus đã điều tra khiến cậu có chút tò mò.
Hoa gì mọc xen kẽ trên đất thì có mùi hương tỏa ra nhưng khi nhổ lấy để ngửi thì lại không có mùi.
-Càng nghĩ càng thấy lạ... Thử xem sao.
Nghĩ xong liền đi đến vườn hoa bên ngoài để xem nhưng khi đến nơi lại khiến cậu choáng ngợp vì hoa ở đây nhiều vô số kể. Huống hồ gì một loài hoa mà vẻ đẹp của nó vừa bị cắt đi, biết tìm đến khi nào.
-Ôi trời! Tên kia có thể tìm thấy nhanh như vậy là nhờ kính lúp sao?
Norton chẳng mấy chốc muốn từ bỏ nhưng thoáng cái liếc mắt thì đã có thể nhìn thấy hoa lạ bị cắt đi vì mùi hương của nó. Mùi hương thoang thoảng bay trong gió không đậm hệt như những loài hoa bình thường nhưng đặc biệt hơn một chút.
Ngẩn ngơ trước hương thơm hồi lâu khiến Norton đôi chút buồn ngủ. Tay cố gắng nhổ cuốn hoa đó lên để làm rõ thì quả thật không còn mùi gì một chút cũng không. Thiết nghĩ cuối cùng đã giải đáp được loài hoa đó là gì thì bị tâm trí buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài xâm nhập khiến cậu muốn quay về phòng ngủ ngay lập tức.
-Oáp~
Đôi chân lê bước đến cánh cửa thì chợt trước mắt là hình dáng người vừa quen mà lại không.
-Ngài...giờ này làm gì ở đây vậy? Tránh ra cho tôi nhờ.
-Khoan đã nào. Ta chưa cho em đi.
Khuôn mặt Norton lộ rõ nét căng thẳng, đôi lông mày nhăn lại.
-Cút! Tránh ra.
Thân hình cao to của gã đứng chặn phía trước cửa như vậy khiến Norton không tài nào lách qua nổi.
-Ta...vừa nãy đi loanh quanh muốn đến khu Survivor gặp em nhưng lại thấy bóng dáng em đi vào đây nên...
-Dám theo dõi tôi à?
-Không, không. Ta là muốn gặp em..
-Còn tôi thì không!
-Nhưng mà chúng ta có thể...
-Không muốn nghe. Khuya rồi!
-Chỉ là vài lời thôi..về chuyện......
-T-Ô-I Đ-Ã B-Ả-O L-À K-H-Ô-N-G M-U-Ố-N N-G-H-E!!!
Giọng càng trở nên nặng nề như cố nén lại để bản thân không phải hét lên không đâu. Nhanh chóng đẩy mạnh tên Hunter kia ra rồi quay về phòng trước sự ngỡ ngàng của hắn.
"Ra là em không muốn nói chuyện với ta..."
Tên thằn lằn to xác chỉ đành lủi thủi đi về khu của mình vì lỡ khuya rồi mới đến giờ có đuổi theo thì cũng làm phiền đến người khác nên đành khi khác.
Norton quay trở về phòng ngã lưng lên chiếc giường và nhắm mắt ngay chốc lát. Trong tâm trí cậu cũng không nghĩ bản thân mình sẽ hành xử như vậy nhưng cũng đành thôi và ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Bữa sáng lúc này đã chuẩn bị xong, tất cả Survivor ngồi vào bàn và thưởng thức món ăn trong ngày. Đáng để tâm nhất là mỗi ngày mọi người không những được các món ăn vừa miệng mà còn được khuyến mãi thêm phần "cẩu lương" như là tráng miệng đi kèm trong mỗi bữa nhưng đôi lúc thì không như vậy.
-Ada, hình như thực đơn hôm nay có món em thích á~.
-Ồ, Emil...chúng ta đều thích mà nhỉ?
Emil như một thói quen vâng lời nhanh chóng múc một thìa quay sang đút cho Ada.
-Há miệng ra nào.
-Aaa!
-Giờ đến lượt Emil cưng~!
-Aa!
Trông điệu bộ đút nhau ăn thường này của cặp đôi này cũng không có gì là lạ nữa rồi. Chỉ là điều này khiến cho những người ngồi đối diện hoặc kể cả là kế bên cũng cảm thấy...hơi nhức mắt không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào.
-Này! Cứ cái đà này chắc tôi bỏ bữa mất. -Kevin nói dăm ba câu chứ không thèm đoái hoài lắm
-Nói vậy sao được...ờm...à...tôi cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi. -William gượng gạo muốn đặt thìa xuống
-Họ đẹp đôi thật đó. -Anne ủng hộ
-Tôi thì...ơ...-Fiona muốn nói gì đó nhưng quên mất nên không nói nữa
-Woww...Xem họ kìa... -Eli nhìn chằm chằm không ngớt
Naib thì không mấy bận tâm, chỉ chăm chăm vào đồ ăn là chính.
Aesop cũng vậy.
-À...kệ họ đi. Không sao, ăn ngon là được mà đúng không, các chàng trai, cô gái? -Victor lên tiếng
-Không... -Cả bàn thầm bỏ phiếu phản đối
Đêm nữa lại đến, Orpheus vẫn đang xem xét lại nhưng vẫn chưa đủ.
Đã hơn giờ khuya mãi không thấy Norton đến như vài hôm nên đành mặc kệ tự mình điều tra. Vừa dứt suy nghĩ đó, cậu đi ra hành lang nhìn thấy Norton cũng đang tiến đến gần nên liền không đi nữa.
-Sao rồi?
-Sao chăng gì nữa chứ..
-Chẳng phải trong cuộc điều tra thì chúng ta nên bàn luận một chút gì sao? Bản thân tôi đã tìm được một nhân chứng quan trọng…
-Ai?
-Là người đưa thư - Victor Grantz.
-Tôi đã hỏi cậu ta một số câu hỏi có liên quan.
"Có thể cho tôi được biết có chuyện kì lạ nào xảy ra trong trang viên khoảng thời gian trước không?"
"Ngoài việc Survivor bị Hunter tấn công ra thì trước đó cũng có một số chuyện kì lạ xảy ra……ờm…hình như là những đồ vật của một số Survivor bị mất hay bị phá hủy một cách kì lạ. Như có ai đó muốn phá hoại và làm náo loạn cái trang viên này lên vậy…"
"…Bị mất sao? Cậu còn biết thêm chuyện gì nữa không?"
"Hầu như là không nhưng từ khi tôi biết về chuyện tình cảm của các Survivor và Hunter thì đó là điều kỳ lạ cuối cùng mà tôi biết rồi…" -Victor có phần bối rối và gượng gạo
"Vậy cảm ơn cậu đã cho tôi biết thêm nhé! Tạm biệt."
"Tạm biệt, quý ngài Tiểu thuyết gia!"
Norton sau khi nghe kể xong, tay chống cằm suy nghĩ..
-Victor xem ra biết nhiều chuyện nhỉ?
-Còn cậu thì sao? À…mà buổi trưa tôi đã trực tiếp ghé đến phòng của cậu Tẩm liệm sư nhưng gọi mãi mới thấy cậu ấy trả lời và ngay sau đó khi nghe câu hỏi thì cậu ta chỉ im thin thít nên tôi cũng chịu...
-Tôi biết ngay là cậu ta sẽ không trả lời ngài Tiểu thuyết gia tò mò này đâu...
-Cậu…nói vậy là có ý gì?
-Tôi khi đó cũng có đến hỏi Aesop đôi câu thì cậu ta quả thực có trả lời một cách ngắn gọn.
Orpheus như với lấy được manh mối lớn liền nhìn chằm chằm cậu nghe ngóng tin tức tìm được.
-Cậu ấy đã nói những gì?
Norton khuôn mặt trở nên nghiêm túc, trợn tròn mắt chăm chăm vào mắt đối phương như là một sự nghi ngờ khó đoán..
-Tại sao tôi phải cho cậu biết?
-Để tiện việc điều tra. Tôi với cậu đang cùng chung mục đích mà đúng chứ?
Norton nhăn mặt khó chịu. Orpheus ngây người ra vì thái độ có ý nghi ngờ và không chút hợp tác kia.
-Haizz…chắc cậu đã nghi ngờ tôi từ đầu thế này rồi phải không? -Orpheus tỏ ra bình thản
-Hah! Đúng vậy...cậu Tiểu thuyết gia muốn trở thành Thám tử đây thật không đáng tin.
-Tùy cậu. Nếu tin tưởng tôi hay không là do cậu.
"Tên Norton Campbell này thật kì lạ."
-…Tôi vẫn chưa thể tin được một Newbie mà lại muốn thu thập thông tin nhiều như vậy về cái trang viên này...không rõ mục đích ra sao. Chắc có lẽ cuộc điều tra này tôi không thể tiếp tục được rồi!
-Tôi đã nói với cậu là tôi đến đây để điều tra biết bao nhiêu lần rồi.
-Trước giờ tôi vẫn chưa thể đặt niềm tin ở ai nên đành thôi…vất vả rồi, Tiểu thuyết gia!
Norton không hiểu vì lý do gì hay do sự nghi hoặc, sự không tin tưởng ở người bạn đồng hành quá lớn nên đã không thể nào tiết lộ quá nhiều khi chưa hiểu rõ người đó có ý gì nên đã không tiếp xúc nữa sau ngày hôm đó.
Không đáng tin!
Đêm đó, ở một căn phòng khác Charmaine đang loay hoay mãi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ vì sự nhức nhói ở những vết thương kia gây ra dù bây giờ đã lành hẵn.
-Chậc! Nhức chết đi được..không hiểu sao nhưng những chỗ chết tiệt kia dù đã lành nhưng vẫn đâu đó cơn nhứt nhói không chịu buông tha…
Cứ đợi đó…Joseph! Ta sẽ khiến ngươi phải phục tùng ta!
Orpheus ngã lưng trên giường một chút nhưng mãi không nhắm mắt được nên đành thức giấc. Ánh mắt nhìn sang mẫu vật hoa lạ được để ở kia.
-Có lẽ…mình nên tìm hiểu thành phần của nó.
--------Hết chap 41------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com