Chap 39
Carl ngủ một giấc ngon lành đến trưa. Tiếng chim đã tàn, ánh nắng mặt trời đã rọi lên đỉnh dinh thự thì ai đó mới bắt đầu mở mắt.
A! Ngủ ngon quá!
Ngồi dậy nhìn xung quanh, có vẻ Joseph đã đi đấu trận từ sớm. Thật may hôm nay cậu không có lịch đấu nào cả, có một ngày để nghỉ ngơi thoải mái rồi. Ra khỏi chiếc giường mà câu cậu với anh luôn ngủ chung Carl khẽ vươn vai xoay người vài cái rồi đi ra khỏi phòng.
Hôm nay có vẻ Naib cũng không có lịch đấu nên cậu nghĩ. Cậu và Naib sẽ về thăm dinh thự Survivor một chuyến. Carl liền đi tìm Michiko để nhờ sắp xếp lịch trình.
.
.
.
- Vậy là cậu muốn về thăm dinh thự của kẻ sống sót?
- Vâng... có được không chọ Michiko
Cô gái mặc bộ kimono màu đỏ kia lấy quạt che nửa khuôn mặt của mình mà suy nghĩ. Michiko dịu dàng nói:
- Cũng được thôi, lịch đấu của tôi hôm nay cũng hết rồi. Sang đấy chơi với Helena cũng được. Cậu đi lấy đồ đi, ta đi!
Nói rồi Carl liền chạy đi tìm Naib để thu dọn đồ. Cậu còn đang tính ngủ qua đêm ở đó nên chắc sẽ mang nhiều quần áo một tí, chắc Joseph ngủ một mình một đêm sẽ không sao đâu nhỉ?
Anh ấy là một Hunter mạnh mẽ mà ( ai mà hổng có vợ ở bên cũng yếu đuối như nhau mà thui con à ^^), với cả trước đó Jos cũng ngủ một mình suốt( vậy con thấy hổi đó ổng có zui hông con) .
Chỉ một đêm thôi.... mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa mà.
Thế rồi Carl liền kéo cậu bạn lính thuê của mình đi theo Michiko. Hôm nay sẽ rất vui đây.
__________
Đứng trước cổng dinh thự của Sur, cậu ngỡ ngàng nhìn. Cách bày trí kiểu này... lại có người mới đến sao?
Emma đang hớn hở nói chuyện với Emily thì vô tình liếc thấy bé Cải đang đứng ngơ ngác nhìn cổng dinh thự. Lâu rồi không đến nên thấy xa lạ sao?
- Aesop! Đứng đó nhìn làm gì... vào đi chứ.
- À... à! Vào đây, vào đây.
Nói rồi cậu và Naib cùng mở cổng với nàng ma nữ đi vào.
Emily cúi chào, nói:
- Chào chị, Michiko. Không ngờ chị cũng đến cùng, thật thất lễ vì chúng tôi chưa chuẩn bị gì để đón tiếp chị cả.
Michiko chỉ cười nhẹ, đáp:
- Tôi chỉ đến cho vui với Carl và Naib thôi. Với cả ngoài trận đấu chúng ta cũng như nhau thôi, đừng dùng kính lễ như vậy chứ.
- A! Vâng! Helena đang làm bánh bên trong. Mời chị vào.
Michiko giật mình nhưng rồi cũng lặng lẽ đi vào trong. Kiểu gì chuyện của cô với cả bé mù đáng yêu kia cũng chẳng phải bí mật gì to lớn cả, chỉ cần nghe ngóng chút là sẽ ra. Chỉ là... cô bác sĩ này cũng mau mồm mau miệng ghê.
Emili cũng đi theo vào mà không quên cho Emma một cái hôn nhẹ lên má mà dặn " ra vườn lấy hoa" làm nàng thợ vườn mặt mày đỏ bừng lên mà kéo Carl và Naib ra vườn.
.
.
.
- Wa! Vườn hoa cậu trồng đây á? Đẹp thiệt nha Emma - Naib hớn hở nhìn vả vườn hoa muôn màu của cô.
- Cậu có muốn hái mấy bông không? Về tặng ngài Joseph cũng đượ đó. Ngài ấy thích hoa hồng vàng mà đúng không? - Emma nhìn Carl bằng anh mắt mong chờ. Thật kì lạ!
- Cũng được - nói rồi cậu liền chạy ra với Naib.
Emma cũng thật có tâm. Cô ấy trồng riêng một khoảng vườn chỉ có những đóa hồng vàng nên khiến cậu thật dễ tìm. Hái từng bông hồng kia lên tay, Carl nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng của loài hoa tuyệt đẹp này. Thật là xứng với anh!
Đang định bỏ đi bỗng cậu thấy cái gì đó màu trăng trắng trong góc vườn. Lại gần, hóa ra là một bông hồng trắng nở lẻ loi giữa vườn hồng vàng. Sao cảm giác thật cơ đơn. Cảm giác cậu thật nhỏ bé đối với tình yêu mà Joseph đã dành cho cậu. Thật không xứng....
Hái bông hồng cô độc đó lên mà để vào giữa đóa hòng vàng tươi màu nắng, Carl trầm ngâm rơi vào khoảng lặng.
Thật muốn tặng anh ngay bây giờ.
.
.
.
Sur mới đã đến. Nghe nói cô nàng ấy có bùa chú có thể khiến hunter choáng một khoảng thời gian. Cũng khá giống thợ đào vàng. Thợ săn lại đâu đầu rồi.
______
Tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc vui nào cũng sẽ phải kết thúc.
Quay về căn phòng năm xưa mà lòng Carl dâng lên cảm xúc rất đổi kì lạ. Nó gần như không thay đổi, vẫn như hồi cậu còn ở đây.
Ngồi lên chiếc giường mà cậu đã ngủ cả một thời kí ức mà không khỏi nở một nụ cười. Nghe nói là Emily đã nhâtd quyết giữa nguyên phòng cho cậu, Eli và Naib vì chị ấy tin nhất đinh ba người sẽ về đây chơi hoặc xa hơn là... vợ giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ. Công nhận chị ấy cũng nghĩ sâu thật.
Carl lúc đầu cũng hơi lo nhưng Emily vẫn kiên quyết bảo cậu ở lại nên cậu cũng chịu. Cậu không muốn bị chị đè ra chữa thương trong trận đấu đâu.
Nghĩ rồi cậu vùi mình vào chăn mà hưởng thụ. Dễ chịu ghê!
Đã từ lâu cậu mong ước được ngủ cùng anh trên chiếc giường này. Thật tiếc là vẫn chưa có cơ hội.
Nhìn những bông hoa mà cậu hái cho Joseoph hôm nay. Nó khiến cậu nhớ anh. Phía dưới bắt đầu có phản ứng. Carl đỏ mặt, xấu hổ quá.
Bỏ cái quần vướng víu kia ra, Carl bắt đầu thỏa mãn cho bản thân. Cậu cố gắng làm sao cho nó giống cảm giác mà anh mang lại nhưng có cố thế nào đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy thật trống vắng. Cậu cầu khát nhiều hơn thế này.
Khát khao hơi ấp của Joseph, khát khao được anh mạnh bạo chiếm hữu, khát khao được anh ôm vào lòng mà thao lộng bên trong cậu.
Lựa chọn ngủ ở đây một đêm là sai lầm mà.
Lấy trong hòm trang điểm của mình cái bình xịt tầm cỡ to hơn thứ kinh khủng kia của Joseph mà liếm qua nó. Bàn tay cậu cũng không yên phận mà mò xuống tiểu huyệt động kia mà nới lỏng nó ra. Ngón tay cứ thế xâm nhập vào làm hơi thở của ai đó càng ngày càng gấp gáp.
Thấy có vẻ được thì Carl mới dám cho cái bình vào trong cơ thể. Tuy chỉ mới vào được có phần đầu nhưng khiến cậu đau đớn vô cùng. Cố gắng ấn sâu hơn chút nữa, cơ thể cậu thỉnh thoảng giật mạnh lên một cái, hơi thở trở nên nặng nề vô cùng khi nuốt hết cái vật kia vào trong động huyệt bé nhỏ của cậu.
Đưa tay lên xoa nắn nhú đào của mình để xoa dịu cảm giác đau đớn Carl mới di chuyển dị vật kia từng nhịp, từng nhịp một.
- Aha...
Cậu thở dốc. Bên trong thật sự rất trướng, đau lắm nhưng... vẫn chưa đủ. Cậu muốn một cái gì đó nống hổi hơn là cái bình lạnh ngắt này.
- Joseph... chạm... chạm vào em - cqauj nói trong khoái cảm mơ hồ, đầu không ngừng nghĩ đến ai kia
Kẹt
Cánh cửa phòng bật mở, Carl hoảng hốt quay ra nhìn, miệng chỉ biết thốt lên tên của người đó:
- Emily
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thui, kịch bản thật đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Joseph...
*****
Tặng một chút
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com