Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Disappear

Tôi là Eli, một nhà tiên tri ở một trong một ngôi làng ven biển nhỏ, tôi thường sẽ nói cho mọi người biết khi nào nên ra ngoài và khi nào không nên và tất nhiên mọi thứ đều đúng và thuận lợi cho đến năm tôi 15 tuổi.

Dường như những lời tiên tri lúc đó không còn chính xác nữa hay nói đúng hơn là tôi không thể nhìn thấy trước tương lai nữa, càng ngày càng không chính xác người dân phàn nàn rồi một ngày bọn họ không còn tin nữa, nhưng bọn họ không nói gì cả, chỉ nhìn hành động của bọn họ là cậu đã biết hết rồi, bọn họ đang khinh bỉ tôi là một thằng nhóc chỉ biết lừa gạt, bọn họ không nhớ rằng những gì tôi đã dự đoán trước kia sao? Bọn họ không đem đồ cho tôi ăn nữa, cũng chẳng tin những lời tiên tri của tôi nữa tôi cũng chẳng quan tâm điều đó nữa, vì tôi đã mất đi một năng lực để giúp người dân ở đây rồi, may mà họ còn cho cậu ở đây chứ không thì chắc cũng đã vứt đi rồi.

Từ ngày đó lúc nào đám nhóc trong làng cũng nói tôi là một tên vô dụng, không có ích còn ném đá vào cậu, đôi lúc còn đánh tôi nữa thật là đau quá mà tuy đã 15 tuổi nhưng sao cơ thể tôi lại chẳng bằng một đứa nhóc 11 tuổi chứ. Tôi dường như bị mọi người cho ra rìa rồi đến nỗi chẳng có chỗ để ngủ nên tôi mới ra ngoài chỗ cái thuyền lớn mà mọi người thường đồn là bất thường mà ngủ vì sao tôi lại đến đây ư? Đơn giản vì không có chỗ để ngủ thôi, mà gặp điều gì bết thường thì cậu cũng chẳng sợ vì những khuôn mặt thật của con người cậu đều đã thấy hết rồi nên chẳng có gì phải sợ cả.

Ở đó được 5 ngày thì thấy vẫn ổn nhưng đến ngày thứ 6 thì rất bất thường như là tôi thấy một cái áo vàng đi vòng vòng trên toa tàu, đôi lúc còn nghe thấy tiếng mở đóng cửa.

Ở được một tuần, trời ơi tin được không trước mặt tôi là một đống mắt đỏ, chân thì là những cái xúc tu tím, tôi cũng chẳng hoảng sợ gì, tôi cũng đã nhìn thấy được bao nhiêu khuôn mặt của những con người ở đằng kia rồi, tôi nhìn hắn, tôi không hoảng sợ mà bỏ chạy mà còn nhìn hắn, hắn nhìn cậu :
- Ngươi không sợ ta?
-Sao ta phải sợ ngươi?
-Những sinh linh nhỏ bé phải sợ những thứ to lớn và đáng sợ chứ.
-Xem ra ta không phải sinh linh nhỏ bé mà ngươi đang nói đến rồi.
Tôi đang định bước đi thì hắn nắm lấy tay tôi "Đừng đi mà " tôi thắc mắc nhìn hắn "Tại sao? " "Ngươi không có chỗ nào để đi mà" tôi im lặng nhìn hắn, hắn hỏi
-Tại sao ngươi lại ở đây?, ta thấy ngươi từng được bọn chúng thờ kính mà.
-Ngươi có biết là con người rất vô ơn không?
-Không biết.
-Ta giúp bọn chúng nhiều đến vậy, mà chỉ vì không còn năng lực tiên tri nữa thì bọn chúng lại rời bỏ ta, nói ta vô dụng, đánh ta.
-Ngươi ở lại đây đi ta không phiền đâu.
-Ta biết chứ, mới nãy ngươi còn nói là 'đừng đi'mà.

Tôi ở đó được mấy tháng thì một bà lão đến và thấy tôi liền cho tôi ở nhờ, tôi vì quá cảm động nên đã quên đi vị thần kia.

Rồi một ngày hắn đến tận nhà tìm ta, hắn trông rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với ta, hắn nói là ta không cần trở về nơi ở cũ kĩ của hắn nhưng lâu lâu phải đến chơi với hắn, vậy là đủ rồi.

Thế là ngày nào ta cũng đến chơi với hắn, ngắm hoàng hôn với hắn, đọc sách cùng hắn.

Cho đến khi lúc ta tìm được một quyển sách kì lạ nói là có thể khiến cho một người bất tử trở thành người và nhiều cái khác rất có lợi cho hắn, ta đang định vui mừng vì đã có thể giúp cho hắn .

Đêm hôm đó, ta ôm quyển sách vào lòng để sáng không quên mất, đang ngủ thì lão bà lay cậu dậy bảo cậu chạy đi lũ hải tặc đến để bắt một số người để làm nô lệ và định chiếm đoạt lấy những thứ quý giá, ta đang định chạy lên con tàu của hắn thì một mũi tên cắm vào lưng, hai mũi tên và những đòn còn lại đều được một con cú che chắn, chắc là do hắn rồi, may quá hắn không nhẫn tâm như những người kia.

Chạy gần đến vòng tay ấm áp mà hắn thường ôm ta vào lòng mà thủ thỉ những câu chuyện thì một bão tên bắn lên trúng hết vào người ta, ta ngã ngụy xuống nhưng trong tay vẫn ôm lấy quyển sách phép, ta thấy mắt hắn đỏ lên rồi một đống xúc tu từ dưới lòng đất mọc lên tiêu diệt hết đám hải tặc, đau quá Hastur ta còn chưa thổ lộ với ngươi mà, mẹ kiếp, ta còn chưa đưa cho ngươi quyển sách mà.

Hắn ôm ta vào lòng "Ta chưa kịp nói lời yêu với ngươi mà" ta nằm trong lòng hắn, nó thật vững trãi, khuôn mặt tuyệt mỹ với mái tóc trắng hiện ra, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn, ta nhìn hắn không khỏi kiềm được dòng lệ tuôn trào ra khỏi khóe mắt "Trùng...khụ khụ...hợp nhỉ" ta cố gắng hết sức nói với hắn, hắn nhìn ta "Phải chi ta không phải thần phải chi ta không bất tử thì ta đã có thể đi chung với em rồi" ta cười, nụ cười từ biệt, hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của ta rồi dần dần thân thể hóa thành đom đóm bay đi xa khỏi vòng tay ấm áp ấy. Trong quyển sách rơi ra một mẩu giấy ghi là 'Mong kiếp sau có thể gặp lại ngươi, vị thần biển của ta'.

Vậy là lời tiên tri cuối đời của ta đã đúng.

------------END------------
Cảm ơn mọi người đã xem qua ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com