𝟬𝟳
Ngày hôm sau, khi bình minh dần hiện lên, bầu trời quang đãng và cơn mưa đêm qua đã làm không khí trở nên trong lành. Nhưng sự bình yên đó lại không thể che giấu được những mối lo trong lòng Joss và Gawin.
Gawin tỉnh dậy trong phòng mình, cảm giác mệt mỏi và rối bời. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về đêm qua, về lời hứa của Joss, và cả nụ hôn ấm áp ấy. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, cậu lại cảm nhận được nỗi lo sợ dâng lên.
“Chúng ta không thể cứ sống trong bóng tối mãi được,” Gawin thì thầm, tự nói với mình.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Gawin vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt, rồi ra mở cửa. Trước mặt cậu là Joss, vẫn vẻ bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự quan tâm.
“Cậu chủ,” Gawin cúi đầu.
“Có thể tôi vào không?” Joss hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.
Gawin không thể từ chối, dù trong lòng cậu có chút bối rối. Cậu mở cửa cho Joss bước vào, lòng thắc mắc không biết anh đến đây vì lý do gì.
“Cậu làm sao vậy?” Joss hỏi, nhìn Gawin với ánh mắt đầy lo lắng khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi. “Có phải cậu chưa ngủ được không?”
Gawin không đáp, chỉ lắc đầu. “Tôi ổn mà, cậu chủ. Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Joss nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Gawin. “Tôi biết cậu không ổn.”
Gawin quay lại, ánh mắt đan xen giữa sự ngạc nhiên và bất an. “Cậu chủ…”
Joss khẽ nắm tay Gawin, đôi mắt anh chất chứa nhiều điều chưa nói. “Chúng ta cần phải nói chuyện. Đừng trốn tránh tôi nữa, Gawin. Đừng giấu những cảm xúc của mình.”
Gawin ngước lên nhìn Joss, tim cậu đập loạn nhịp. “Cậu… đừng nói nữa. Chúng ta không thể…”
Joss không để cậu kịp nói hết, anh cắt ngang, giữ chặt tay Gawin. “Cậu không thể cứ sống trong sự sợ hãi mãi như vậy. Tôi hiểu rằng có những điều cậu lo lắng, nhưng tôi không thể sống mãi trong sự dằn vặt này.”
Gawin cảm thấy trái tim mình như thắt lại, nhưng cũng không thể chối bỏ cảm xúc đang bùng lên trong lòng. Cậu không thể lý giải được tại sao lại cảm thấy thế, nhưng tình yêu dành cho Joss cứ thế mà lớn dần lên, dù biết rằng nó không thể nào dễ dàng có được sự chấp nhận.
“Cậu không thấy mệt sao, Joss? Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn sống trong sự lo lắng không?” Gawin nói, giọng nghẹn ngào.
Joss nhìn Gawin, ánh mắt anh kiên định. “Tôi sẽ không từ bỏ cậu. Cậu muốn sống trốn tránh mãi sao? Chúng ta cần phải đối mặt với những gì đang xảy ra, dù nó khó khăn đến đâu.”
Từ trong ánh mắt của Joss, Gawin cảm nhận được một sự chắc chắn mà cậu không thể chối từ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc. Có Joss bên cạnh, mọi thứ như có thể vượt qua được.
“Cậu thực sự nghĩ tôi có thể làm thế sao?” Gawin nhìn vào mắt Joss, đôi tay cậu vẫn còn run rẩy.
“Chắc chắn.” Joss mỉm cười nhẹ, rồi từ từ kéo Gawin vào vòng tay mình. “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở đây, bên cạnh cậu.”
Cảm giác ấm áp từ cái ôm của Joss làm Gawin không thể kiềm chế được. Nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi xuống, nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của sự sợ hãi, mà là những giọt nước mắt của niềm hy vọng.
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Gawin lại một lần nữa ra bờ ao. Nhưng lần này, Joss đi cùng cậu. Cả hai ngồi bên nhau, dưới bầu trời đầy sao. Gió đêm mát lạnh, nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng họ.
“Cậu chủ,” Gawin lên tiếng, giọng cậu vẫn còn chút ngập ngừng. “Nếu như có chuyện gì xảy ra, cậu có hối hận không?”
Joss nhìn Gawin, tay anh siết nhẹ tay cậu. “Không. Tôi không hối hận. Dù cho điều gì xảy ra, tôi vẫn muốn ở bên cậu.”
Gawin im lặng, nhưng trái tim cậu lại như được thắp sáng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, khi ngồi bên cạnh Joss, cậu chỉ muốn tin vào tình yêu ấy.
Một lúc sau, Joss nghiêng người về phía Gawin, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, như để khẳng định tất cả những lời nói trước đó.
Gawin khẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy. Cậu không còn sợ hãi, không còn lo lắng về những gì có thể xảy đến nữa. Dù thế giới có chấp nhận hay không, thì lúc này, tình yêu của họ là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com