Chương 10: Bí Mật Bị Khuấy Động
Đêm khuya.
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố, những hạt nước đập vào cửa kính như những tiếng gõ đều đặn. Gawin co ro trong chiếc áo khoác mỏng, bước nhanh dưới làn mưa, tay giữ chặt chiếc ba lô trước ngực.
Cậu vừa rời khỏi buổi học nhóm muộn hơn dự kiến. Hôm nay trời trở lạnh hơn mọi ngày, cơn gió thổi táp vào mặt khiến Gawin khẽ rùng mình.
Khi băng qua con đường nhỏ dẫn về chung cư, một tia sét bất ngờ xé ngang bầu trời, chiếu sáng cả con phố trong thoáng chốc. Gawin bước nhanh hơn, nhưng đúng lúc đó—
Tiếng rít của phanh xe vang lên.
Gawin chỉ kịp quay đầu lại trước khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt.
Khoảnh khắc nguy hiểm
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía Gawin, bánh xe trượt dài trên mặt đường trơn trượt.
Thời gian như chậm lại. Gawin không kịp phản ứng. Cậu chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhận thức rõ rằng mình không thể né kịp.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Một lực kéo mạnh mẽ giật cậu ra khỏi đường đi của chiếc xe.
Gawin không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước, cậu chắc chắn rằng mình sẽ bị đâm trúng. Một giây sau, cậu đã nằm lăn ra lề đường, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Và khi Gawin ngẩng đầu lên, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Joss.
Sự giải cứu phi thực tế
Joss đứng đó, ngay cạnh Gawin, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt chứa một tia căng thẳng hiếm thấy. Áo sơ mi của anh hơi nhàu, như thể vừa bị kéo mạnh.
Gawin cố trấn tĩnh, bàn tay run rẩy chống xuống đất. "Anh... Anh làm gì ở đây?"
Joss không trả lời ngay. Anh nhìn xuống Gawin một lúc, sau đó mới đưa tay ra.
"Cậu ổn không?"
Gawin nắm lấy tay anh, cảm giác lòng bàn tay Joss lạnh đến lạ thường. Khi đứng dậy, Gawin lùi lại một bước, mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Làm sao anh... cứu em kịp?" Cậu hỏi, giọng vẫn chưa hết run.
Joss giữ im lặng.
Gawin nuốt khan. "Em không hề nhìn thấy anh đứng gần em trước khi xe lao đến. Nhưng khi em ngã xuống, anh đã ở ngay đó rồi."
Joss biết mình không thể giải thích bằng một câu trả lời bình thường. Sự thật là—
Anh đã dùng công nghệ ngoài hành tinh để kéo Gawin ra khỏi nguy hiểm.
Dấu vết bất thường
Gawin cúi xuống, vô thức đặt tay lên cánh tay mình, nơi cậu cảm thấy lực kéo mạnh lúc nãy. Khi chạm vào lớp áo, cậu khựng lại.
Có gì đó... không đúng.
Bàn tay cậu run run kéo ống tay áo lên, và mắt Gawin mở to khi thấy một dấu vết lạ trên da—
Một đường ánh sáng mờ, gần như vô hình, nhưng khi cậu di chuyển tay dưới ánh đèn đường, nó phản chiếu như một thứ kim loại lỏng.
Gawin chớp mắt, hoảng hốt. "Cái gì..."
Cậu ngước lên nhìn Joss. "Anh đã làm gì với em vậy?"
Joss nhìn thẳng vào Gawin. "Tôi chỉ kéo cậu ra khỏi nguy hiểm."
"Không, không đúng!" Gawin lắc đầu, giọng cậu dần lớn hơn. "Anh không thể nào phản ứng nhanh đến mức đó được. Và dấu vết này—"
Gawin đưa tay chạm vào vết lạ trên da mình, nhưng ngay khi cậu chạm vào, nó bỗng nhiên biến mất.
Như thể chưa từng tồn tại.
Ánh mắt dao động
Joss biết, trong khoảnh khắc này, bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể khiến Gawin càng thêm nghi ngờ hơn. Anh không muốn cậu phát hiện ra sự thật quá sớm.
"Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu," Joss nói, giọng trầm và điềm tĩnh.
Nhưng Gawin không dễ bị thuyết phục. "Không thể nào. Em chắc chắn những gì em vừa thấy là thật. Và anh—"
Gawin nhìn Joss chằm chằm.
"Anh thực sự là ai?"
Câu hỏi vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Lần đầu tiên, Joss cảm thấy mình có thể không thể tiếp tục che giấu bí mật của mình lâu hơn được nữa.
(Hết chương 10)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com