Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 chạm mắt

Bangkok tháng Sáu – nắng nhạt như tấm lụa bạc thời gian, buông nhẹ xuống mái phố lặng im.
Phim trường khuất sau dãy nhà xưởng cũ, mang dáng vẻ của một kỷ niệm chưa kể tên.
Không ai vội. Không ai nói to. Không khí như thể đang chờ một điều gì đó – chưa đến, nhưng hiện hữu.

Gawin đến sớm.
Không vì lý do gì cụ thể. Chỉ là một cảm giác lạ – mơ hồ, thôi thúc.
Dậy từ 5h sáng, đứng giữa không gian còn chưa thức dậy, cậu tự hỏi mình đang tìm điều gì.
Có thể là hồi hộp. Lần đầu chạm ngõ diễn xuất – lại là một dự án lớn.
Cũng có thể là vì giấc mơ đêm qua – cũ kỹ, nhưng chạm vào tim như thể chưa từng phai.

Trong mơ, cậu đứng giữa đồng cỏ úa màu, gió vờn vàng cánh.
Xa kia, bóng lưng một người đàn ông – không rõ mặt, không ngoảnh đầu.
Gió lật tà áo anh phần phật – như muốn quay lại, nhưng rồi không.
Giấc mơ ấy theo cậu từ tuổi mười sáu, từng bị quên lãng, rồi đột ngột trở về vào chính sáng nay – rõ ràng đến nỗi làm lòng se lại.

Gawin đứng lặng, nhìn người ta chuẩn bị cảnh quay như một thói quen cũ.
Người trang điểm, ánh sáng, quay phim – ai cũng có công việc, có mục đích.
Rồi giữa tất cả chuyển động ấy, có một dáng người bước vào – từ cuối phim trường,
tựa như một vệt gió.

Joss.

Không cần giới thiệu. Cái tên ấy ai mà chẳng biết.
Nhưng Gawin không khựng lại vì danh tiếng.
Mà vì… ánh mắt.

Anh đứng đó – tay cầm kịch bản, dáng cao và tĩnh như cột gió.
Ánh mắt ấy… không tìm ai, nhưng khi thoáng lướt qua Gawin,
thời gian như đông cứng lại.

Lạnh và sâu.
Như mặt hồ mùa thu chưa chạm mặt trời.
Và buồn – một nỗi buồn không gọi tên được, không giấu giếm, nhưng cũng chẳng cho ai đến gần.

Gawin rùng mình.
Không hiểu vì sao.
Chỉ biết có thứ gì đó trong ngực muốn bật lên – như một tiếng gọi, không lời.

Joss đi qua, khẽ gật đầu – phép lịch sự đơn giản.
Nhưng thế thôi cũng đủ khiến cả ngày hôm đó, Gawin không thoát khỏi ý nghĩ:
“Mình đã từng gặp người này ở đâu đó.”

Ánh mắt cậu lỡ dõi theo Joss, như kẻ dại tìm một đoạn ký ức đã bỏ quên.
Ở anh có sự yên lặng khiến người khác không thể làm ngơ.
Không phải là kiêu kỳ, mà như thể… người đã quen sống với điều chưa từng được nói.

Ngay cả khi ngồi một mình, bên tách cà phê nguội, Joss vẫn ngồi thẳng như đang chờ một người nào đó – không đến.
Hoặc đã từng đến.

Buổi quay bắt đầu. Gawin chỉ là cái bóng phụ phía sau khung hình.
Thế nhưng đạo diễn cứ nhìn cậu, nhiều hơn mức cần thiết.

Cảnh thứ tư.
Joss phải lướt ngang Gawin – một cú va chạm nhẹ, rồi Gawin quay lại nhìn.
Một phân đoạn đơn giản.

Khi tiếng “action” vang lên, Joss bước tới. Ánh mắt như sợi dây căng giữa hai bờ tập trung.
Anh chạm vào Gawin – chỉ là cái chạm vai thoáng qua.
Nhưng nơi ấy… nổi hết gai ốc.

Có gì đó trong khoảnh khắc ấy – không phải chỉ là động chạm.
Mà là thứ gì thân quen, từ một kiếp nào đó không gọi được tên.
Ba giây thôi. Nhưng tim Gawin đập lệch đi một nhịp.

“Cut! Tốt lắm! Ánh mắt rất tự nhiên.”

Gawin không nói gì.
Vì ánh mắt ấy… không phải là diễn.

Buổi chiều buông nhẹ như tiếng thở.
Joss đã rời đi, như cách anh đến – lặng và không dấu vết.
Chỉ còn vết nước tròn trên bàn gỗ – vệt sót lại của tách trà.
Và một mẩu giấy nhỏ, nghiêng nghiêng nét chữ tay:

“Be still. And everything will come.”

Gawin không biết nó của ai.
Chỉ biết, như ánh mắt kia, dòng chữ ấy… vẫn ở lại trong lòng cậu, rất lâu sau đó.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com