Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 một điều không định nói

Cuối tuần, đoàn nghỉ quay.

Một nhịp chậm hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc. Không ai than phiền. Mỗi người tản đi theo cách riêng – người về thăm nhà, người bắt chuyến xe ra biển gần, có người chỉ muốn ngủ vùi cho qua những ngày quay dài. Riêng Gawin, cậu vẫn ở lại. Vẫn căn phòng nhỏ, vẫn ngồi bên cửa sổ mở hé, nhìn nắng chảy xuống mảng tường đá phía đối diện như một thói quen chưa đặt tên.

Joss cũng không rời đi.

Gần trưa, anh gửi một tin nhắn ngắn: “Café dưới sảnh?”

Gawin đọc, không phản hồi.

Nhưng mười lăm phút sau, cậu bước xuống sảnh. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ, dép lê đơn giản. Như thể tình cờ. Như thể chẳng vì tin nhắn nào cả.

Joss đã ở đó – bàn gần cửa kính, ánh sáng đổ lên một bên vai anh. Không hỏi vì sao cậu đến. Không nói gì. Chỉ nghiêng đầu một chút, như một lời mời bằng ánh nhìn.

Gió từ quạt trần lướt qua đỉnh đầu. Ly café đá đổ mồ hôi, từng giọt lặng lẽ in trên khăn lót ly. Cả quán yên. Nhưng giữa họ, có điều gì đang rung nhẹ – mong manh như một mặt giấy. Chỉ cần một câu, một động chạm, là có thể rách ra – và mọi điều giấu kín sẽ lộ sáng.

Gawin chống cằm, mắt hướng ra ngoài.

“Em từng thích một người,” cậu bắt đầu. “Từ hồi cấp ba. Chỉ là thích thầm. Không nói. Rồi tốt nghiệp, mỗi người một nơi.”

Joss không chen vào.

“Có một lần, bạn ấy đưa em cây bút, tay chạm vào tay. Rất khẽ thôi. Nhưng em nhớ đến tận bây giờ.”

Cậu quay sang. “Anh có điều gì giống vậy không? Một điều nhỏ… mà không bao giờ quên?”

Joss hơi ngả đầu, ánh mắt chùng xuống như lục lọi trong trí nhớ xa.

“Có,” anh đáp. “Lần đầu tiên anh thấy một ánh mắt buồn nhưng không khóc. Cứ cố gồng lên, tỏ ra ổn. Mà càng gồng, càng khiến người ta muốn lại gần.”

Gawin không hỏi thêm. Nhưng ngực cậu thắt lại – như thể biết người ấy không ở đâu xa.

Cậu nhìn xuống ly café đã vơi một nửa. Môi mấp máy.

“Em không định nói đâu,” cậu nói khẽ, “nhưng mấy hôm nay… đầu em không còn nghĩ gì khác.”

Joss không động đậy.

Gawin ngẩng lên. “Về anh,” cậu nói, lần này rõ ràng.

Không vòng vo. Không cần cao trào. Chỉ là một sự thật, vừa đủ thành tiếng.

Joss không đáp ngay. Anh đưa tay ra – nhẹ như gió – lướt ngón qua mu bàn tay Gawin. Không nắm. Không kéo. Chỉ chạm – như một sự đồng tình lặng lẽ.

Gawin không rụt lại. Cũng không chủ động siết lấy. Chỉ để yên. Hai bàn tay không đan nhau, nhưng cùng chạm một điểm – như hai người đang đứng ở hai đầu một cây cầu nhỏ, và không quay lưng.

Buổi chiều, họ đi dạo quanh hồ gần phim trường.

Không tay nắm. Không lời tỏ tình.
Chỉ có bước chân lạo xạo trên lối đá cũ, và đôi khi, một ánh mắt nhìn nhau khi cả hai cùng dừng dưới tán cây rợp bóng.

“Anh từng yêu chưa?” – Gawin hỏi.

“Có,” Joss đáp. “Nhưng không thật lòng. Vì lúc ấy… anh còn chưa thành thật với chính mình.”

“Còn bây giờ?”

Joss cười nhẹ. “Bây giờ, chắc anh đang học lại từ đầu.”

Gawin không nói gì. Nhưng trong lòng, có thứ đang dịu lại. Những câu hỏi từng xoay vòng giờ không còn cần lời giải. Vì điều quan trọng nhất, cậu vừa nghe thấy – không bằng tai, mà bằng cảm nhận.

Khi trở về, trời đã sẫm màu.

Họ dừng trước cửa phòng Gawin. Không ai nói, nhưng cùng biết: có một điều sắp xảy ra – hoặc không. Tùy vào một cái gật đầu. Một lời mở.

Joss nhìn cậu – ánh mắt không mong chờ, chỉ chờ đợi.

Gawin im lặng một lúc, rồi mở cửa phòng. Nhưng trước khi bước vào, cậu quay lại.

“Anh có muốn vào không?”

Giọng nói rất nhỏ. Không ẩn ý. Không thử lòng.
Chỉ là một lần, Gawin mở một cánh cửa – không chỉ bằng tay.

Joss bước vào. Không cần lời mời thêm.

Trong căn phòng mờ ánh đèn vàng và thoảng tiếng gió, họ ngồi cạnh nhau – không vội vã, không kịch tính. Như thể cả buổi chiều đi loanh quanh là để tìm về đúng khoảnh khắc này.

Không có nụ hôn.

Không có lời yêu.

Chỉ là hơi thở gần. Tay chạm tay thêm lần nữa – lần này, Joss nắm lấy.

Gawin để yên.

Và cả hai hiểu – không phải mọi điều cần gọi tên mới là thật.


@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com