Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 không thể quay đầu

Căn phòng không đổi – vẫn đơn giản, gọn gàng, ánh đèn vàng hắt xuống trần nhà như sương loang chậm trong cốc trà chưa nguội.

Joss ngồi ở mép giường. Tay anh vẫn nắm tay Gawin – nhẹ nhưng đủ để cảm nhận được mạch đập, như thể nếu buông ra thì tất cả chỉ là giấc mơ vừa tan.

Gió lùa khe cửa, lay động tấm rèm trắng. Bóng của họ đổ lên mặt sàn gỗ – hai hình dáng chồng lên nhau, không rõ nét, nhưng cũng không thể tách rời.

Gawin không nói. Cậu chỉ ngắm gương mặt Joss, như người đang ghi nhớ từng chi tiết: đường chân mày khẽ nhíu khi im lặng, sống mũi nghiêng trong bóng đèn, dáng miệng lúc chưa nói gì. Có gì đó vừa thật, vừa mong manh đến mức chỉ dám nhìn bằng ánh mắt, không dám chạm bằng tay.

“Anh không cần ở lại,” Gawin nói, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.

“Anh biết,” Joss đáp. “Nhưng anh muốn.”

Không ai nói thêm. Không gian chậm lại như nước trong ly không khuấy. Tĩnh và sâu.

Một lúc sau, Gawin quay sang nhìn anh. Ánh nhìn không còn lẩn tránh.

“Vậy đừng bước vào,” cậu nói, “nếu anh chưa sẵn sàng bị giữ lại.”

Không phải lời trách. Cũng không là thách thức. Chỉ như mở một cánh cửa – không lớn, không áp đặt – nhưng sau cánh cửa ấy, không còn có thể quay đầu.

Joss hiểu điều đó. Anh không nói gì, chỉ buông tay ra. Rồi bằng một cử chỉ chậm rãi, anh đưa tay chạm nhẹ vào cằm Gawin, nâng lên – như một lời xác nhận dịu dàng.

Họ không hôn nhau.

Chỉ tựa trán vào nhau – một khoảng cách đủ gần để nghe được nhịp tim, cảm được hơi thở, thấy rõ cả những run rẩy không giấu được qua da.

Gawin nhắm mắt. Cậu không lùi. Không trốn tránh.

“Nếu mai này… anh rút lại,” cậu thì thầm, “thì ít nhất đêm nay là thật.”

Joss không hứa. Nhưng anh siết nhẹ bờ vai cậu – như một cái gật đầu cho hiện tại, cho phút giây này, cho tất cả những gì đang xảy ra mà không cần gán tên.

Chiếc giường kêu khẽ khi Gawin nghiêng người nằm xuống. Tấm chăn được kéo lên chầm chậm, như một nghi thức không ai gọi tên – không phải vì lạnh, mà vì cần che chở.

Cơ thể họ chưa chạm trọn vẹn.

Chỉ là chân chạm chân qua lớp vải.

Chỉ là tay đan tay khi cùng kéo chăn.

Nhưng từng tiếp xúc lúc ấy đều mang sức nặng của điều chưa từng nói – mỗi nhịp thở, mỗi cái chạm đều như hỏi: "Anh có đang ở đây, thật sự?"

Joss đưa tay vuốt tóc Gawin – từng sợi mềm, còn thơm mùi dầu gội dịu nhẹ. Gawin rùng mình – không vì lạnh, mà vì chưa từng quen với việc được ai đó chạm vào mình bằng sự dịu dàng như thế.

Họ không cần gì thêm.

Không cuồng nhiệt.

Không vội vã.

Chỉ là hai người nằm cạnh nhau, chia sẻ một khoảng tĩnh lặng đầy đủ hơn bất kỳ lời hứa nào.

“Nếu mọi thứ kết thúc sau này…” Gawin khẽ nói, mắt vẫn khép.

Joss không để cậu nói hết. “Thì ít nhất,” anh đáp, “chúng ta đã bước tới.”

Không ai hứa sẽ đi cùng đến cuối.

Nhưng giây phút này, họ đang ở đây – và đó là đủ.

Khoảng ba giờ sáng, Gawin tỉnh giấc.

Không mộng mị.

Không ác mộng.

Chỉ là tỉnh, rất tự nhiên – và nhận ra Joss vẫn còn ở đó.

Anh nằm nghiêng, cằm tựa lên vai cậu, tay vắt nhẹ qua eo – không siết, chỉ như ai đó đang giữ lại một điều quý giá sợ trôi.

Gawin không cử động. Chỉ mở mắt nhìn bóng tối xung quanh. Rồi khẽ cười.

Lần đầu tiên, trong một đêm tối, cậu không thấy mình cô đơn.

Gió ngoài trời thổi nhẹ. Lá xào xạc. Mùi đất ẩm thoảng vào theo từng khe cửa.

Gawin kéo chăn lên một chút, rồi rúc vào gần Joss hơn – như phản xạ. Không nghĩ. Không đo đếm. Không dè chừng.

Không ai nói gì thêm.

Không cần.

Vì đêm đó, họ đã vượt qua một lằn ranh – không tiếng động, không báo trước – nhưng đủ để biết: đã không còn quay đầu được nữa.

Chỉ có thể đi tiếp.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com