Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 không gọi tên, vẫn là thật

Buổi sáng không gõ cửa.

Nó len vào phòng bằng một vệt sáng mỏng như tơ lụa, trải qua ga giường trắng ngà, lướt nhẹ lên bờ vai Gawin – để trần dưới lớp chăn xô lệch.

Cậu tỉnh dậy vì ánh sáng, không phải vì tiếng động.

Mắt chưa mở, nhưng nhịp thở đã khác – như khi ai đó vừa chạm tới thế giới thật sau một giấc mơ tưởng chừng không có lối ra.

Phía sau, Joss vẫn nằm đó.

Hơi thở anh chậm rãi, sâu. Tay anh vẫn đặt nơi eo Gawin – không ôm, không giữ, chỉ đơn giản là ở đó. Như một thói quen chưa kịp hình thành, nhưng đã đủ khiến người ta không muốn đánh mất.

Gawin không xoay người lại.

Cậu chỉ nằm yên, cảm nhận nhịp tim đều đặn nơi lưng mình chạm phải.

Không ai nói gì.

Kỳ lạ thay, sự im lặng ấy lại không hề gượng gạo. Nó giống như quãng lặng sau một bản nhạc dài – không phải sự trống rỗng, mà là để người nghe biết rằng những gì vừa trải qua là trọn vẹn.

Một lúc sau, Joss mở mắt.

Anh nghiêng đầu khẽ, tránh để ánh sáng rọi thẳng vào mặt Gawin. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến lòng anh rung lên – vì chưa từng làm điều đó cho ai, vì chưa từng muốn sáng hôm sau vẫn được thấy người kia nằm cạnh mình.

“Em tỉnh rồi à?” Giọng anh trầm và khàn nhẹ.

Gawin không quay lại, nhưng môi khẽ cong lên.

“Chưa đâu. Vẫn đang mơ.”

Joss bật cười khẽ. “Vậy để anh mơ cùng em.”

Họ không nhắc đến đêm qua.

Không ai hỏi “chúng ta là gì”. Cũng không ai gọi tên cảm xúc đang lớn lên.

Nhưng cách họ nằm cạnh nhau – lặng lẽ, không ràng buộc – lại chân thực hơn mọi lời tỏ tình được viết ra.

Mặt trời dần lên cao. Joss ngồi dậy trước.

Anh khoác áo rồi bước ra ban công. Gió sớm mát lành, mang theo mùi cây cỏ và tiếng chim hót vội. Một buổi sáng bình thường, nhưng trong mắt anh, mọi thứ đã khác.

Có điều gì đó đã dịch chuyển – không rõ rệt, nhưng đủ để khiến nhịp sống quen thuộc lệch đi một chút.

Trong phòng, Gawin cũng đã dậy. Tóc rối, mắt vẫn vương vệt mơ màng. Cậu nhìn Joss qua khung cửa, dáng anh nhòe trong nắng sớm.

“Anh không đi ăn sáng à?”

Joss quay lại, dựa người vào khung cửa.

“Chờ em.”

Gawin ngáp nhẹ, lật chăn, bước xuống giường bằng đôi chân trần. Áo phông trắng, quần ngủ vải mềm – tất cả đều bình thường. Nhưng quanh cậu là một vẻ an yên khiến Joss không thể rời mắt.

“Nhìn gì thế?” Gawin hỏi, kéo rèm sang một bên.

“Nhìn một buổi sáng đẹp.”

“Anh đúng là biết cách làm người ta ngượng.” Gawin cười, giọng nhẹ như gió lướt mặt hồ – không lạnh, nhưng khiến tim se lại.

Họ ăn sáng ở quán nhỏ bên đường, cách khách sạn vài dãy nhà.

Chỗ ấy chỉ bán đồ giản dị – cơm chiên trứng, cháo lòng, bánh nướng. Không phải nơi dành cho người nổi tiếng, nên không ai để ý họ.

Gawin chọn bàn cạnh cửa sổ. Joss gọi hai phần cháo, không hỏi cậu muốn gì – nhưng Gawin chẳng phiền. Cậu biết, Joss để tâm. Chỉ là không nói ra.

Trong lúc chờ đồ ăn, cả hai ngồi im. Tay ai cũng đặt dưới bàn, không chạm. Nhưng giữa họ là một sự tĩnh lặng không còn là dò đoán – mà là một kiểu chờ đợi. Bình thản, tin tưởng, không vội vã.

Khi cháo được mang lên, Gawin khuấy nhẹ, hơi nghiêng đầu.

“Anh từng nghĩ mình sẽ ở cạnh ai đó như thế này chưa?”

Joss suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. “Chưa. Nhưng sáng nay, anh không muốn ai khác.”

Câu nói ấy không mang theo hứa hẹn. Nhưng ánh nhìn dịu dàng và vững chắc của anh khiến Gawin biết – ít nhất lúc này, mình không cần nghi ngờ.

“Còn em?” Joss hỏi lại.

Gawin chống cằm, mắt hướng ra đường – nơi có bà lão đang bày những giỏ hoa nhài. Mùi thơm dịu lướt ngang qua bàn họ theo làn gió.

“Em không nghĩ sẽ có một buổi sáng thế này. Nhưng bây giờ… em không muốn nó kết thúc.”

Khi quay về khách sạn, thông báo lịch quay đã được gửi trong group chat.

Cả hai phải trở lại set phim vào buổi chiều.

Họ chia tay ở thang máy tầng bảy – Gawin rẽ về phòng trước, Joss lên tầng tám. Nhưng trước khi bước ra, Gawin khựng lại.

“Joss…”

“Ừ?”

Cậu im vài giây.

Chỉ nhìn anh, rồi khẽ gật đầu – như để gửi gắm một điều không thể gọi tên.

Và Joss hiểu.

Không cần một lời nào.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com