Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 sai một chữ, gần hơn một bước

Sáng hôm sau, trời dịu lại.
Gió thở khẽ qua dãy hành lang cũ kỹ, mang theo mùi nắng đầu ngày pha lẫn chút khói xe, và hương cà phê loãng từ quán nhỏ nép bên hông phim trường.

Gawin lại đến sớm. Không vì háo hức. Chỉ là... không ngủ được.

Cả đêm cậu trằn trọc, mắt mở to trong bóng tối như thể đang cố nhớ lại một điều gì vừa chạm vào rồi lẩn mất. Một mẩu giấy viết tay. Một ánh mắt không lời. Một cái chạm khẽ như thoáng gió. Tất cả đều không rõ ràng – nhưng lại cứ lặng lẽ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Hôm nay là cảnh quay trong quán cà phê – gần như không thoại, chỉ cần ánh mắt, biểu cảm. Gawin đến khi đoàn vẫn còn vắng, len qua bên hông phim trường, men theo lối dẫn đến quầy cà phê quen thuộc.

Một cô gái trẻ đứng sau quầy, tóc búi cao, nụ cười mỏng như sương.
“Cà phê cho Gawin, đúng không?”
“Americano đá, ít đường.”
Cô gật đầu, bắt tay vào việc.

Nắng sớm đổ lên bảng menu viết tay bằng phấn trắng – chữ nghiêng nghiêng như mới viết đêm qua. Khi ly cà phê được đẩy qua, cô chỉ tay:
“Tên ở đây nè.”

Gawin nhìn xuống –
“Gawit.”

Cậu khựng lại một giây.
Không phải vì viết sai – điều đó xảy ra hoài.
Mà vì cách viết sai này gợi đến một cái tên trêu ghẹo từ thời cấp ba. Có ai đó từng gọi cậu như thế – cố tình, lần nào cũng vậy – chỉ để cậu phải quay lại, chỉnh nhẹ một cái tên.

Cậu bật cười, nhẹ thôi. Đúng lúc đó, một bóng cao gầy tiến lại cạnh bên.
Joss.

“Cho Joss,” cô gái lại cười, đặt ly thứ hai lên khay.
Ánh mắt Gawin khẽ liếc – tưởng chừng đã kịp tránh, nhưng không.
Joss bắt được cái nhìn ấy.

Và lần này – anh không bước đi.
Chỉ đứng đó, mắt chạm mắt. Một giây. Hai giây.
Rồi Joss nhìn xuống ly trong tay cậu, nói:
“…Viết sai rồi.”
Giọng anh đều đều, như gió lướt qua nước. Nhưng có gì đó trong đôi mắt – một nét tinh nghịch mơ hồ.

“Thường thôi,” Gawin nhún vai, cố giấu vẻ ngại.
“Lâu rồi không ai gọi đúng tên em ngay lần đầu.”

Joss nhìn ly của mình. “Jot.” – cũng sai.
Anh mỉm cười. Rất nhẹ.
“Vậy… hôm nay họ sai hết rồi.”

Nét cười ấy – không rõ ràng. Nhưng Gawin thấy nó.
Một nụ cười nghiêng như vết mực khô sót lại trên giấy. Không rực rỡ, nhưng đủ khiến một sáng sớm mờ sương trở nên có nghĩa.

Gawin xoay người định rời đi.
Nhưng Joss hỏi, gần như chỉ cho một người nghe:
“Em hay đến sớm vậy sao?”

Cậu khựng lại. “Không hẳn… Chắc tại khó ngủ.”
“Ừ.”
Một tiếng “ừ” nhẹ như thở. Nhưng Gawin cảm được – anh không ngạc nhiên. Như thể… đã quen với việc ai đó khó ngủ. Hoặc chính anh cũng thế.

Cả ngày hôm đó, Gawin không quay cùng Joss. Nhưng cậu thấy mình mất tập trung lạ.
Chỉ cần một tiếng bước chân khẽ vang nơi hành lang, cậu lại ngẩng đầu.
Và đã vài lần, bước chân ấy là Joss – tay đút túi áo khoác, ánh mắt không ngoái lại – nhưng bước chân anh có tiết tấu riêng biệt, như nhạc nền ai đó từng nghe từ lâu.

Chiều nghiêng tro.
Gawin quay lại quầy cà phê – không gọi gì, chỉ đứng nhìn.
Cô gái khi sáng đã rời, thay vào là một người đàn ông lớn tuổi.

Trên bàn vẫn còn đó hai chiếc ly nhựa – chưa ai dọn.
Một ghi “Gawit”, một ghi “Jot.”

Gawin đứng nhìn, mỉm cười.
Rồi bất giác, cậu lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh – hai cái tên sai nằm cạnh nhau, như một trò đùa nhỏ ai đó đã bắt đầu.

Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ gửi tấm ảnh này đi.
Hoặc… giữ lại.
Như giữ lại một điều chưa có tên.

@nopbyy

fic của tui không theo 1 trình tự nào hết! nghĩ gì viết đó đều là tui ảo tưởng😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com