20 khoảng cách không tên
Joss bắt đầu tránh ánh mắt của Gawin.
Không rõ từ bao giờ. Có thể là sau buổi tối đứng bên ban công, khi Gawin nói: “Chỉ cần anh đừng quay mặt đi.”
Cũng có thể là từ trước đó – từ những hành động nhỏ khiến anh cảm thấy… mình có lỗi, nếu không thể đáp lại.
Trong những buổi quay, Joss vẫn làm việc như thường – tập trung, kỹ lưỡng, kiểm soát mọi thứ. Nhưng giữa anh và Gawin, có một lớp sương mỏng – không nhìn thấy, không gọi tên, chỉ cảm nhận được khi cả hai đứng gần.
Và Gawin, nhận ra điều đó nhanh hơn Joss nghĩ.
“Anh ổn chứ?” – Gawin hỏi vào một buổi trưa, khi thấy Joss ngồi một mình ở khu nghỉ. Ly cà phê trước mặt đã nguội một nửa.
Joss gật đầu, không nhìn cậu.
“Vẫn quay tốt. Không có gì phải lo.”
Một câu trả lời hoàn hảo – ngắn, gọn, đúng mực. Nhưng lại thiếu thứ gì đó… có thể là sự thật.
Gawin không nói thêm. Cậu chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh. Cả hai im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng quạt quay đều, và tiếng giấy kịch bản lật nhè nhẹ.
Một lúc sau, Gawin lên tiếng:
“Anh sợ, nếu em tiến thêm một bước… thì anh sẽ không còn lý do gì để lùi lại, đúng không?”
Joss không đáp ngay. Tay anh khựng lại trên thân cốc, khẽ siết nhẹ.
“Anh không nghĩ xa vậy.”
“Anh có.” – Gawin nói, giọng vẫn đều. “Chỉ những người đang nghĩ quá nhiều… mới né tránh ánh mắt người khác.”
Lần này, Joss ngẩng đầu. Họ nhìn nhau. Không tránh né, không chất vấn. Chỉ là một cái nhìn đủ lâu để thừa nhận – giữa họ có một khoảng cách. Nhỏ thôi. Nhưng thật.
Một khoảng cách không tên.
Không ai tạo ra. Không ai muốn. Nhưng vẫn hình thành – lặng lẽ, chỉ từ những điều không được nói ra.
Sau hôm đó, Gawin bắt đầu lùi lại.
Không còn mang nước đến khi Joss ho. Không đến sớm. Không để bánh ngọt trong tủ lạnh nữa. Không gửi tin nhắn nhắc Joss ăn trưa hay ngủ sớm.
Không phải vì giận. Cũng không phải vì hết quan tâm.
Chỉ là cậu hiểu – nếu cứ mãi tiến về phía một người đang lùi lại, cả hai rồi cũng sẽ chạm vào khoảng không. Và khoảng không ấy… sẽ khiến mọi thứ vỡ ra nhanh hơn.
Joss cảm nhận được sự thay đổi. Rất rõ.
Có hôm anh về nhà muộn, mở tủ lạnh – trống rỗng.
Có sáng tỉnh dậy, không còn thấy tin nhắn buổi sớm.
Có lúc quay xong, hành lang cuối không còn ai đứng chờ.
Ban đầu, anh tự nhủ rằng: đó là điều nên xảy ra. Rằng như vậy sẽ an toàn hơn. Rằng giữa họ vốn chưa có gì, nên chẳng thể trách ai điều gì.
Nhưng rồi, trong một tối vắng người, khi vô tình nhìn chiếc ghế Gawin hay ngồi – trống, anh mới hiểu. Có những thứ, chỉ khi mất đi rồi… mới nhận ra nó từng quan trọng đến thế nào.
Không cần ồn ào. Không cần hiện diện rõ ràng.
Chỉ cần vắng đi – là thấy thiếu.
Đêm đó, Joss đứng trước cửa sổ nhà mình. Tay cầm điện thoại rất lâu. Anh mở khung chat với Gawin, gõ vài chữ – rồi xóa. Rồi lại gõ lại.
“Dạo này em bận lắm à?”
Không phải câu hỏi thật. Chỉ là một cái cớ.
Tin nhắn được gửi đi. Gawin đọc sau mười phút. Nhưng không trả lời ngay.
Joss chờ. Không nhắn thêm.
Đến khi màn hình báo tin nhắn đến, anh thấy một dòng:
“Không bận gì cả. Chỉ là… em nghĩ anh cần thời gian để không thấy áp lực.”
Không dấu chấm than. Không biểu tượng cảm xúc.
Chỉ là một sự thấu hiểu – nhẹ đến mức… khiến người ta thấy đau.
Joss gục đầu xuống bàn, tay siết nhẹ điện thoại.
Anh không biết phải làm gì với sự im lặng Gawin đang để lại – một sự im lặng tử tế, đủ xa để không khiến ai sợ, nhưng đủ gần để anh biết:
Nếu anh bước đi… Gawin vẫn đang ở đó.
Chờ.
Chỉ là không bước về phía anh nữa.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com