21 nếu em quay đi, anh sẽ chạy theo không?
Gió lùa qua tấm rèm mỏng, mang theo hương mưa còn sót lại từ chiều.
Joss ngồi lặng trước cửa sổ. Ánh đèn vàng chiếu nghiêng nửa gương mặt. Điện thoại nằm bên cạnh, màn hình không còn thông báo mới.
Lịch quay ngày mai bắt đầu lúc 9h. Nhưng anh không thể ngủ.
Từ khi Gawin lùi lại, trong Joss không còn là sự yên ổn như trước.
Trái lại, sự tĩnh lặng ấy vang lên từng nhịp – chậm rãi, đều đặn, như tiếng gõ nhè nhẹ vào khoảng trống anh từng nghĩ mình kiểm soát được.
Anh mở lại khung chat cũ. Những tin nhắn Gawin gửi trước kia – hỏi han, dặn dò, đôi khi chỉ là một tấm ảnh đồ ăn kèm chú thích ngắn ngủn: “Cái này chắc hợp vị anh.”
Giờ thì không còn gì cả.
Không trách móc. Không nhắc nhớ.
Gawin biến mất đúng cách của một người đã từng quan tâm – đủ lâu để khiến người kia hiểu, nhưng không đủ lâu để họ thấy bị níu lại.
Joss hít sâu. Ngón tay khẽ chạm vào ô nhập liệu.
Một dòng hiện ra –
“Nếu em quay đi, anh sẽ chạy theo không?”
Anh định gửi. Nhưng không làm.
Vì anh biết… nếu đến Gawin cũng cần phải hỏi câu đó, thì có lẽ anh đã im lặng quá lâu rồi.
Sáng hôm sau, Joss đến trường quay đúng giờ. Anh liếc quanh – Gawin đã đến, đang đọc thoại cùng trợ lý đạo diễn. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt tập trung. Không còn cái nhìn nào hướng về phía Joss. Cũng chẳng còn gật đầu chào như mọi hôm.
Joss bước vào phòng hóa trang, ngồi xuống ghế. Trong lòng là một khoảng trống lặng lẽ – như thể có điều gì đó đã rời đi, nhưng không ai đủ can đảm để gọi tên.
Buổi quay diễn ra suôn sẻ. Họ vẫn diễn cùng cảnh, vẫn trao lời thoại, vẫn đứng gần trong khung hình.
Nhưng khi đạo diễn hô “cut”, tất cả lại rơi về khoảng cách cũ.
Khi không còn đèn máy, không còn lời thoại… giữa họ chỉ còn lại một sự im lặng – mỏng như sợi chỉ, chưa đứt, nhưng đã bắt đầu căng.
Đến chiều, khi mọi người đã rời đi, Joss thấy Gawin ngồi một mình dưới mái hiên, chờ xe.
Mưa bất chợt đổ xuống. Không lớn, nhưng đủ lạnh. Gió lùa qua tóc, mang theo âm thanh xe cộ loáng thoáng từ xa.
Joss bước đến. Không nói gì. Chỉ đứng cạnh.
Họ im lặng vài phút.
Rồi Joss khẽ nói – giọng thấp và đều:
“Anh không biết… nên bước một bước, hay nên đứng yên để không làm em sợ.”
Gawin quay sang, ánh mắt không ngạc nhiên. Như thể… cậu đã chờ câu đó từ rất lâu rồi.
“Không ai sợ khi được tiến về phía người mình tin.”
Joss cúi đầu. Tay siết chặt nơi mép áo khoác.
“Anh không sợ cảm xúc.
Anh chỉ sợ… mình không đủ tử tế để giữ nó trọn vẹn.”
Lần đầu tiên, Gawin khẽ cười. Không phải vì nhẹ nhõm, mà vì… đau lòng.
“Vậy nếu em quay đi… anh sẽ không giữ lại?”
Joss không trả lời ngay.
Chỉ quay sang, chậm rãi đưa tay che vai Gawin khỏi làn mưa đang tạt.
Rất khẽ, anh nói:
“Lần này… nếu em bước đi, anh sẽ chạy theo.
Không vì anh chắc mình đúng.
Mà vì anh biết – mất em rồi… anh không còn gì để sửa.”
Họ ngồi cạnh nhau, không ô, không áo mưa. Nhưng khoảng cách giữa họ – không còn.
Mưa rơi đều, rửa trôi đi những ngày im lặng, những lưỡng lự, những nỗi sợ không tên.
Và cả những điều đã kịp sinh ra… trước khi được gọi thành lời.
Gawin không nói gì nữa. Cậu chỉ tựa nhẹ vào vai Joss. Không ngập ngừng. Không chần chừ.
Và Joss để yên – lần đầu tiên, không nghĩ ngợi, không cân đo điều gì sẽ đến sau khoảnh khắc này.
Chỉ biết, lần này… nếu cậu bước – anh sẽ không để cậu đi một mình.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com