22 như chưa bao giờ tổn thương
Sáng hôm sau, Joss lại đến phim trường sớm.
Không mang cà phê.
Không hộp đồ ăn sáng.
Không lý do đặc biệt nào.
Chỉ là… muốn đến sớm hơn một chút.
Để được nhìn thấy Gawin.
Cậu ngồi trên băng ghế gần khu kỹ thuật, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ghi lại vài dòng thoại.
Ánh nắng len qua tán cây, đổ một vệt nhạt lên gò má – nhẹ như màu nước vừa kịp khô.
Joss đứng nhìn từ xa vài giây.
Rồi mới bước lại.
Gawin ngẩng lên khi thấy bóng anh đổ xuống nền đất.
“Chào buổi sáng,” Joss nói, tay đút túi áo khoác.
“Chào anh,” Gawin đáp, cười nhẹ.
Không gượng gạo.
Không hỏi gì.
Không cần biết hôm qua là gì, hôm nay gọi nhau là gì.
Chỉ là chào nhau – như thể chưa từng tổn thương.
Giữa trưa, Gawin bị kẹt lịch quay ngoài trời.
Nắng gắt, áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu vẫn giữ vẻ tập trung, nhưng hơi thở đã bắt đầu gấp.
Vừa khi đạo diễn hô “cắt”, một chai nước ép mát lạnh đã đưa tới trước mặt cậu.
Là vị cam – không quá chua, vừa đủ để dịu đi cái mệt.
Gawin cầm lấy, ngẩng lên – Joss.
Cậu không hỏi. Chỉ khẽ cười.
“Nhớ vị em thích đấy,” Joss nói nhỏ.
“Anh nên nhớ,” Gawin đáp, “vì em đâu có thích gì nhiều.”
Cả hai cùng bật cười.
Có những điều không cần nhắc lại.
Chỉ cần người kia… vẫn nhớ.
Tối, sau buổi quay, họ cùng rời khỏi phim trường.
Không ai bảo ai. Cũng chẳng ai đề nghị chở người còn lại.
Họ cứ đi bộ – ngang qua con phố nhỏ, nơi đèn vàng phản chiếu loang loáng trên nền nước mưa còn sót.
“Ngày mai anh rảnh không?” – Gawin hỏi, không nhìn sang.
“Có thể. Muốn đi đâu à?”
Gawin gật. “Không xa đâu. Chỉ là… muốn ngồi ở một chỗ có nhạc nhẹ, ít người. Nghe rồi về. Không cần nói gì.”
Joss nhìn cậu. Khẽ nghiêng đầu.
“Em đang tìm lại sự yên bình, hay muốn bắt đầu một thói quen mới?”
Gawin im vài giây. Rồi nói:
“Cả hai.”
Joss không đáp. Nhưng sau vài bước, anh đưa tay chạm nhẹ vào tay Gawin – không nắm, không giữ.
Chỉ như gió lướt qua mặt nước.
Gawin không né.
Và họ cứ thế bước đi – im lặng, nhưng không còn xa nhau nữa.
Tối đó, về đến nhà, Joss không mở tivi. Cũng không bật nhạc.
Anh ngồi xuống ghế, cầm điện thoại, gõ một dòng tin:
“Mai 3 giờ anh qua đón. Em chọn nhạc.”
Chưa đầy một phút sau, Gawin trả lời:
“Không cần chọn. Nhạc ở đó rồi – chỉ cần mình nghe.”
Joss khẽ cười.
Có những cảm xúc từng khiến người ta tổn thương.
Nhưng nếu trở lại đủ dịu dàng, đủ chậm rãi… chúng sẽ trở thành một phần bình thường của đời sống.
Như ánh sáng len qua rèm mỗi sớm.
Như tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang.
Như chai nước được đưa đúng lúc.
Hay đơn giản… là một bàn tay chạm khẽ vào tay người kia, và cả hai cùng bước.
Không cần gọi tên. Không cần xác định.
Chỉ cần – vẫn ở đây.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com