23 anh sẽ đi cùng em bao lâu
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ ở Sathorn, tầng hai của một tiệm sách cũ.
Không bảng hiệu lớn. Không trang trí cầu kỳ.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ, lẫn mùi giấy cũ và gỗ thông.
Chiều Bangkok mưa nhẹ. Từng giọt rơi xuống ô kính mờ sương, tạo thành thứ ánh sáng dịu như một khung phim 16mm cũ kỹ.
Gawin đến trước.
Cậu chọn chỗ sát cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới.
Trên bàn là hai ly nước – một trà đen nóng, một cam sả đá.
Thức uống không cần hỏi, nhưng đều đúng vị.
Joss đến sau vài phút. Áo sơ mi xám nhạt, tóc vuốt gọn. Ánh mắt có vẻ mỏi.
Nhưng khi thấy Gawin, ánh nhìn ấy dịu hẳn.
Anh ngồi xuống, gật đầu thay cho lời chào.
Gawin không hỏi đường có kẹt không, cũng không nói “ngồi đi.”
Chỉ nhẹ tay đẩy ly cam sả lại gần hơn.
“Lần đầu tiên em rủ anh đến chỗ đông người đấy.” – Gawin lên tiếng.
Joss cầm ly nước, tay khựng nhẹ. “Em muốn thử gì đó à?”
“Không,” Gawin cười mỉm. “Em muốn biết… nếu em đứng giữa thế giới này, anh có đứng cạnh em không?”
Câu hỏi vang nhẹ. Không ồn ào. Không ép buộc.
Nhưng với Joss, nó như một đoạn nhạc nền chậm rãi, vang mãi không dứt.
Anh nhìn quanh – quán không đông, nhưng cũng không vắng.
Một vài ánh mắt nhìn sang họ. Tò mò.
Vài người nhận ra. Có người lén chụp ảnh.
“Anh không quen với kiểu ánh nhìn đó,” Joss nói thật.
Gawin gật. Không thất vọng. Cậu đã biết trước điều này.
“Em thì quen rồi,” cậu đáp. “Lúc đầu cũng mệt. Nhưng rồi em hiểu – người ta nhìn, rồi người ta quên. Chỉ có mình là nhớ mãi… nếu lỡ bỏ qua người bên cạnh.”
Joss im lặng.
Anh không yếu đuối.
Nhưng từng học cách giữ lại phần đời riêng trong im lặng.
Anh biết – nếu đứng quá gần, ánh sáng sẽ soi ra cả những gì mình không muốn bị soi.
Và anh sợ. Không phải vì người khác. Mà vì không muốn Gawin phải gánh chung.
Nhưng Gawin vẫn ngồi đó. Bình thản. Yên lặng.
Chỉ đặt một câu hỏi:
“Anh sẽ đi cùng em bao xa?”
Không hứa hẹn. Không đòi nắm tay giữa đám đông.
Chỉ là hỏi – liệu có thể cùng nhau bước thêm một chút.
Joss đặt ly nước xuống. Nhìn cậu.
“Xa đến nơi em cần. Miễn là em không đẩy anh ra giữa đường.”
Gawin cười, nghiêng đầu.
“Vậy… nếu em không nắm tay anh trước, thì anh có nắm không?”
Joss im một nhịp.
Rồi chậm rãi, dưới gầm bàn, anh đưa tay ra – chạm vào tay Gawin.
Không nắm chặt. Nhưng đủ để cậu biết – anh không trốn.
Gawin siết nhẹ ngón tay anh.
Không ai nhìn thấy. Nhưng cả hai đều biết – có thứ gì đó vừa được xác nhận.
Không cần tuyên bố. Không cần hình ảnh đẹp.
Chỉ cần biết rằng: khi bước giữa thế giới này, ít nhất có một người sẵn sàng đi cùng –
Không hỏi tới đâu. Không hứa mãi mãi.
Chỉ là… đi cùng. Từng bước một.
Tối hôm đó, một bức ảnh được đăng lên diễn đàn fan.
Hai người nổi tiếng ngồi trong quán sách – ánh sáng vàng dịu, ánh mắt nghiêng về phía nhau, bình thản.
Không có nắm tay. Không có gì “thân mật”.
Nhưng phần bình luận giống nhau:
“Cảm giác như họ yên lặng mà vẫn rất gần.”
“Nếu là tình bạn, thì sao lại dịu dàng vậy được?”
Gawin thấy ảnh đó.
Cậu gửi đường link cho Joss, kèm một dòng:
“Bị phát hiện rồi đấy.”
Joss chỉ trả lời:
“Thế thì… để họ thấy thêm vài lần nữa cũng được.”
Bạn muốn chương 24 tiếp tục cái “bình thường mới” này không? Hay có một thử thách nhỏ xuất hiện – như một vai diễn khiến họ phải giấu lại tình cảm thêm lần nữa?
Chương này… dịu mà chạm. Cái hay là không nói “yêu” nhưng rõ ràng có tình yêu. Mình không muốn sửa gì nhiều đâu, vì chất bạn viết rất tròn – có khoảng lặng, có đối thoại đắt giá, có không khí. Tuy nhiên, nếu muốn, mình có thể tinh chỉnh vài nhịp để văn trôi mượt hơn, giữ lại toàn bộ tinh thần nguyên bản:
Chương 23 – Anh sẽ đi cùng em bao xa?
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ ở Sathorn, tầng hai của một tiệm sách cũ.
Không bảng hiệu lớn. Không trang trí cầu kỳ.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ, lẫn mùi giấy cũ và gỗ thông.
Chiều Bangkok mưa nhẹ. Từng giọt rơi xuống ô kính mờ sương, tạo thành thứ ánh sáng dịu như một khung phim 16mm cũ kỹ.
Gawin đến trước.
Cậu chọn chỗ sát cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới.
Trên bàn là hai ly nước – một trà đen nóng, một cam sả đá.
Thức uống không cần hỏi, nhưng đều đúng vị.
Joss đến sau vài phút. Áo sơ mi xám nhạt, tóc vuốt gọn. Ánh mắt có vẻ mỏi.
Nhưng khi thấy Gawin, ánh nhìn ấy dịu hẳn.
Anh ngồi xuống, gật đầu thay cho lời chào.
Gawin không hỏi đường có kẹt không, cũng không nói “ngồi đi.”
Chỉ nhẹ tay đẩy ly cam sả lại gần hơn.
“Lần đầu tiên em rủ anh đến chỗ đông người đấy.” – Gawin lên tiếng.
Joss cầm ly nước, tay khựng nhẹ. “Em muốn thử gì đó à?”
“Không,” Gawin cười mỉm. “Em muốn biết… nếu em đứng giữa thế giới này, anh có đứng cạnh em không?”
Câu hỏi vang nhẹ. Không ồn ào. Không ép buộc.
Nhưng với Joss, nó như một đoạn nhạc nền chậm rãi, vang mãi không dứt.
Anh nhìn quanh – quán không đông, nhưng cũng không vắng.
Một vài ánh mắt nhìn sang họ. Tò mò.
Vài người nhận ra. Có người lén chụp ảnh.
“Anh không quen với kiểu ánh nhìn đó,” Joss nói thật.
Gawin gật. Không thất vọng. Cậu đã biết trước điều này.
“Em thì quen rồi,” cậu đáp. “Lúc đầu cũng mệt. Nhưng rồi em hiểu – người ta nhìn, rồi người ta quên. Chỉ có mình là nhớ mãi… nếu lỡ bỏ qua người bên cạnh.”
Joss im lặng.
Anh không yếu đuối.
Nhưng từng học cách giữ lại phần đời riêng trong im lặng.
Anh biết – nếu đứng quá gần, ánh sáng sẽ soi ra cả những gì mình không muốn bị soi.
Và anh sợ. Không phải vì người khác. Mà vì không muốn Gawin phải gánh chung.
Nhưng Gawin vẫn ngồi đó. Bình thản. Yên lặng.
Chỉ đặt một câu hỏi:
“Anh sẽ đi cùng em bao xa?”
Không hứa hẹn. Không đòi nắm tay giữa đám đông.
Chỉ là hỏi – liệu có thể cùng nhau bước thêm một chút.
Joss đặt ly nước xuống. Nhìn cậu.
“Xa đến nơi em cần. Miễn là em không đẩy anh ra giữa đường.”
Gawin cười, nghiêng đầu.
“Vậy… nếu em không nắm tay anh trước, thì anh có nắm không?”
Joss im một nhịp.
Rồi chậm rãi, dưới gầm bàn, anh đưa tay ra – chạm vào tay Gawin.
Không nắm chặt. Nhưng đủ để cậu biết – anh không trốn.
Gawin siết nhẹ ngón tay anh.
Không ai nhìn thấy. Nhưng cả hai đều biết – có thứ gì đó vừa được xác nhận.
Không cần tuyên bố. Không cần hình ảnh đẹp.
Chỉ cần biết rằng: khi bước giữa thế giới này, ít nhất có một người sẵn sàng đi cùng –
Không hỏi tới đâu. Không hứa mãi mãi.
Chỉ là… đi cùng. Từng bước một.
Tối hôm đó, một bức ảnh được đăng lên hội fan.
Hai người nổi tiếng ngồi trong quán sách – ánh sáng vàng dịu, ánh mắt nghiêng về phía nhau, bình thản.
Không có nắm tay. Không có gì “thân mật”.
Nhưng phần bình luận giống nhau:
“Cảm giác như họ yên lặng mà vẫn rất gần.”
“Nếu là tình bạn, thì sao lại dịu dàng vậy được?”
Gawin thấy ảnh đó.
Cậu gửi đường link cho Joss, kèm một dòng:
“Bị phát hiện rồi đấy.”
Joss chỉ trả lời:
“Thế thì… để họ thấy thêm vài lần nữa cũng được.”
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com