Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 khi không cần giấu nữa

Buổi phỏng vấn diễn ra tại một studio nhỏ ở Phrom Phong –
một chương trình hậu trường do đài truyền hình địa phương thực hiện, không hào nhoáng, không đông người.

Joss và Gawin đều có mặt.

Máy quay chỉ là loại cơ bản, ánh sáng dịu, ekip vỏn vẹn vài người.
Nhưng câu hỏi thì không hề đơn giản – được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa đủ an toàn để phát sóng, vừa đủ sắc để bóc dần mọi khoảng cách còn sót lại.

Joss mặc áo len cổ tròn màu sữa, tóc xõa tự nhiên, ánh mắt có chút mỏi nhưng dịu.
Gawin đơn giản hơn – sơ mi đen, gương mặt không son phấn, gần như là chính cậu, không vai diễn, không lớp che phủ.

MC cười tươi, giọng nhẹ, nhưng ánh mắt tinh tế.

“Làm việc cùng nhau gần một năm rồi,” cô bắt đầu. “Có bao giờ cảm thấy… quá hiểu đối phương đến mức mệt không?”

Gawin bật cười nhẹ. “Chắc là ngược lại – có lúc chẳng hiểu gì… mà vẫn muốn ở gần.”

Khán phòng bật cười theo.

MC không dừng lại, tiếp liền:
“Nếu được chọn một khoảnh khắc ngoài phim trường, khiến cậu cảm thấy gần Joss nhất, thì sẽ là gì?”

Gawin không nhìn sang.
Cậu im vài giây, rồi chậm rãi nói:

“Là lúc ảnh không nói gì… nhưng vẫn ở lại. Có lúc, mình không cần an ủi – chỉ cần người đó không quay lưng.”

Không khí trong phòng chùng xuống, nhẹ nhưng rõ ràng.

MC quay sang Joss.
“Còn anh? Có khi nào thấy… nếu không có Gawin, thì thiếu mất gì đó không?”

Joss hơi khựng.
Không né tránh, nhưng đang chọn từ.

“Không phải thiếu,” anh nói chậm. “Là trống.”

Chỉ một chữ.
Nhưng Gawin quay sang.
Lần đầu tiên trong cả buổi phỏng vấn, họ nhìn nhau.

Và Joss, lần đầu tiên, không cười. Không lảng.
Chỉ nhìn thẳng – ánh mắt có gì đó rất yên, rất thật.
Nếu ai tinh, sẽ nhận ra: một điều gì đó vừa được đặt xuống. Nhẹ. Nhưng vững.

Buổi phỏng vấn kết thúc. Đèn tắt. Máy dừng.
Tiếng giày bắt đầu vang trên nền gỗ khi ê-kíp thu dọn đạo cụ. Gió từ máy lạnh vẫn thổi đều.

Gawin đứng dậy trước.
Nhưng khi cậu vừa quay đi, giọng Joss vang nhẹ:

“Gawin.”

Cậu dừng lại.

Joss bước tới. Không nói gì.
Chỉ giơ tay, khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán Gawin.

Một cử chỉ rất nhỏ. Nhưng vào đúng khoảnh khắc, đúng chỗ – nó không còn là điều có thể xem là “tình cờ”.

Gawin không tránh đi.

Chỉ thì thầm, nửa đùa:
“Vẫn còn người nhìn đó.”

Joss mỉm cười. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng không giấu.

“Biết chứ. Nhưng anh nghĩ… đến lúc không cần giấu nữa.”

Gawin không đáp.
Chỉ bước lại gần – không hẳn là ôm, không phải nắm tay, chỉ là đứng gần hơn một chút.
Đủ để vai họ chạm nhau.
Đủ để người khác thấy.

Nhưng không đủ để ai dám hỏi.

Tối hôm đó, mạng xã hội lặng mà sôi.
Một bức ảnh bị chụp trộm từ hậu trường – Joss khẽ chạm tóc Gawin, ánh mắt họ giao nhau.
Không có nụ cười quảng bá.
Chỉ có sự tĩnh lặng – và thật.

Không có “drama”.
Không có tranh cãi như người ta từng nghĩ.

Chỉ có hàng trăm bình luận lặp lại cùng một điều:

“Tôi không cần họ xác nhận gì cả. Chỉ cần họ đừng buông nhau.”


@bopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com