25 tình cảm là thứ của riêng mình
Hôm sau, lịch quay chỉ có mình Gawin.
Joss không đến. Không có cảnh chung. Không có lý do để xuất hiện.
Vài người trong ekip đùa vui, có người hỏi vắng vệ tinh “thân quen” thì có thấy thiếu không.
Gawin chỉ cười. Không phản ứng, không giải thích.
Cậu luôn giỏi giữ mặt mình ở yên — như thể mọi cảm xúc đều đã được học cách cất kỹ.
Nhưng chỉ mình Gawin biết –
có một khoảng trống nhỏ nơi ngực, như căn phòng quen bỗng nhiên mất đèn. Không lạnh. Không ồn. Chỉ là... tối đi.
Cậu nhớ Joss.
Không phải kiểu nhớ da diết, không chịu nổi. Không đến mức phải gọi, phải viết ngay.
Mà là thứ nhớ âm thầm – như khi ngồi một mình trong rạp, và chiếc ghế bên cạnh trống.
Không ai có thể thay thế được.
Không ai nên thay thế.
Chỉ là… thiếu.
Tối đó, Gawin về sớm.
Cậu tắm, thay đồ, nằm dài trên sofa, bật playlist cũ – toàn những bản không lời chậm rãi.
Đèn vàng mờ mờ, ánh sáng vừa đủ để mọi thứ trông mềm lại.
Cậu cầm điện thoại. Do dự.
Không gọi. Không nhắn.
Chỉ lướt vào Instagram của Joss. Story không mới.
Bài đăng gần nhất vẫn là tách cà phê với dòng caption: “Một buổi sáng đúng mùi.”
Không tag ai. Không ghi địa điểm.
Nhưng Gawin biết rõ – đó là loại cà phê Guatemala cậu từng mua cho Joss. Một sáng thức dậy quá sớm, khi cả hai đều chưa thực sự tỉnh.
Cậu mở phần tin nhắn.
Dòng chat gần nhất dừng ở buổi phỏng vấn.
"Không cần giấu nữa."
Gawin ngập ngừng gõ: “Mai anh rảnh không?”
… rồi xóa.
Viết lại: “Em tính nấu gì đó. Nếu anh rảnh thì ghé.”
… lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gõ một chữ:
“Ê.” =)))
Và gửi.
Một phút. Hai phút. Không seen.
Cậu thở nhẹ, đặt điện thoại xuống. Nằm nghiêng, mắt nhìn trần nhà.
Người ta thường nói yêu bằng lời, nhớ bằng hành động, mong bằng tin nhắn.
Nhưng đôi khi, chính những khoảng lặng – khi không ai chủ động, không ai nói gì – mới là lúc ta biết mình đang đợi.
Không phải đợi được yêu.
Mà đợi để biết: ở đâu đó, có một người cũng đang nghĩ đến mình, cùng một lúc.
Gần 10 giờ tối.
Điện thoại sáng màn hình.
Một tin nhắn từ Joss.
Chỉ là một bức ảnh – cánh cửa quen thuộc.
Kèm dòng chữ:
“Anh không gõ, em có mở không?”
Gawin bật dậy.
Không mang dép. Tóc còn rối. Áo phông nhăn nhẹ vì nằm lâu.
Nhưng khi mở cửa – Joss đứng đó, tay cầm một túi giấy.
“Món cũ,” anh nói. “Không chắc ngon. Nhưng ít nhất em không phải nấu.”
Gawin không nói.
Chỉ nghiêng người, mở rộng cửa hơn.
Joss bước vào. Đặt túi đồ ăn lên bàn.
Không hỏi vì sao Gawin nhắn.
Không nói vì sao mình đến.
Họ ăn. Ngồi xem một chương trình cũ. Rồi cùng nằm trên thảm, nhìn trần nhà nhấp nháy ánh đèn.
Không ai nói “nhớ”.
Không ai nói “vì em nhắn nên anh đến”.
Không cần.
Chỉ có một cảm giác: đúng người. Đúng lúc. Đúng cách.
Khi Joss ra về, Gawin tiễn anh ra tận cửa.
Không ôm. Không nắm tay.
Nhưng khi Joss vừa bước xuống một bậc, Gawin gọi khẽ:
“Joss.”
Anh quay lại.
Gawin nhìn anh rất lâu, rồi chỉ nói:
“Em không cần anh phải nói gì cả.”
Joss gật đầu, ánh nhìn mềm đi:
“Anh biết.”
Và họ xa nhau đêm đó –
Không hứa. Không níu.
Chỉ có sự chắc chắn đến từ im lặng.
Vì có những thứ, khi đủ sâu và đủ thật,
sẽ không cần được nói ra trước.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com