Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 nếu một ngày em bước chậm lại

Tháng Tư, nắng đổ xuống như muốn tan mặt đường.

Bangkok bước vào những ngày oi ả nhất năm — nắng không chỉ ngoài trời mà dường như ngấm vào cả không khí, dính trên tay, dán lên vai, và dằn trong lòng người.

Gawin ngồi trong xe, điều hòa bật hết cỡ, nhạc vẫn phát đều đều từ playlist quen. Nhưng cậu vẫn ngồi yên — không bước xuống, không rời khỏi vô lăng, dù đã về đến trước nhà.

Lịch quay hôm nay bất ngờ hoãn vì sự cố kỹ thuật. Một khoảng thở hiếm hoi giữa chuỗi ngày không ngừng nghỉ.
Đáng lẽ phải thấy nhẹ. Nhưng không.
Chỉ thấy trống và mỏi.

Không mỏi về thân.
Mà là thứ mệt râm ran trong lòng — như một cơn sốt âm thầm, không rõ ràng, nhưng khiến người ta không muốn làm gì, không muốn nói gì, chỉ muốn dừng lại một lúc… thật lâu.

Cậu nhắn cho Joss:
“Anh đang làm gì?”

Seen gần như ngay.
“Anh ở nhà. Mới tưới cây xong.”

“Em tới được không?”

Một nhịp ngắn.
“Không hỏi để nghe ‘không’ đâu nhỉ?”

Gawin khẽ cười. Một nụ cười mệt nhưng thật.

Cậu lái xe không vội. Dừng nhiều đèn đỏ. Không bật còi, không đổi làn. Cứ thế mà đi — như thể chỉ cần tới đó, ngồi xuống, thở một hơi, là đủ.

Căn hộ của Joss vẫn vậy. Tường trắng. Sàn gỗ. Cửa sổ lớn mở đón nắng chiều đang loang như mật ong nhạt.

Không mùi nước hoa. Không tiếng TV.
Chỉ có bản nhạc piano vang nhỏ từ loa. Và Joss — tóc còn ẩm, áo thun rộng, đang đứng trong bếp cắt trái cây.

“Uống gì không?” anh hỏi.

Gawin không đáp.
Chỉ tháo giày, bước tới sofa, nằm xuống, úp mặt vào gối.
Một tiếng thở dài thoát ra — chậm và sâu, như thể cơ thể cuối cùng cũng được phép buông.

Joss không hỏi thêm. Anh bước lại gần, đứng yên cạnh ghế.

“Không sao đâu. Cứ nằm đó.”

Gawin không nhìn lên. Nhưng một tay buông thõng từ thành ghế đã khẽ chạm vào đùi Joss — không nhiều, không cố ý. Nhưng đủ để nói: Em ở đây. Em cần anh ở đây.

Không ai nói “em mệt.”
Không ai hỏi “có chuyện gì không?”

Chỉ là:
Nếu em bước chậm lại, anh có dừng cùng không?

Và Joss đứng yên. Không rút tay. Không bước đi.
Không tìm cách khỏa lấp im lặng bằng những câu an ủi quen miệng.

Anh chỉ ở đó. Như một điểm tựa.

Chiều trôi qua như thế.
Chậm. Yên. Đủ.

Không bàn công việc. Không hỏi ngày mai. Không bật tin tức.

Joss chỉ đặt một ly nước lạnh lên bàn gần Gawin, rồi trở lại ghế, cầm sách đọc.
Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu — không phải để kiểm soát, mà như để chắc rằng người kia vẫn còn ở đây, vẫn bình yên.

Gawin không ngủ. Nhưng có lúc mắt nhòe đi.
Không vì buồn.
Chỉ vì đã lâu không cho phép mình mệt như thế.

Và giờ đây — mệt cũng không thấy tệ, vì có người chịu ngồi yên cùng.

Tối muộn, Gawin đứng dậy, chuẩn bị về. Joss tiễn ra tận cửa, không hỏi thêm.

Nhưng khi cậu vừa cúi xuống xỏ giày, Joss gọi khẽ:

“Nếu một ngày em bước chậm lại thật…
Không phải vì mệt, mà vì… không muốn đi tiếp nữa — cũng được.”

Gawin ngẩng lên.

Joss không cười. Không cố dịu dàng hóa câu nói. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành đến lặng người.

“Anh sẽ không đẩy. Cũng không kéo.
Chỉ… đứng cùng.”

Gawin im rất lâu.
Rồi gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đủ.

Cậu bước ra hành lang. Không ngoái lại.
Nhưng trong lòng — nhẹ hơn cả cơn gió đêm ngoài ban công.

Vì đôi khi, chỉ cần biết có ai sẵn sàng dừng lại cùng mình,
thì việc mình đi nhanh, đi chậm, hay không đi nữa…
cũng không còn đáng sợ.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com