Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 Không phải vì quen, mà vì cần

Sáng thứ Hai, Gawin nhận một cuộc gọi từ quản lý.

Lịch quay thay đổi gấp. Có một lời mời từ ekip quốc tế — casting ở Seoul, trong hai ngày tới.
Vai diễn lớn. Kịch bản nặng. Nếu được chọn, sẽ là sáu tháng xa nhà, ít nhất.

Cơ hội vàng.
Mọi diễn viên đều mơ đến.

Gawin ngồi yên rất lâu sau cuộc gọi.
Nắng ngoài cửa vẫn lên đều, nhưng cậu có cảm giác… thời gian đang chậm lại.

Không phải vì lo vai nặng. Không phải vì áp lực.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu — là một câu duy nhất:
“Nếu mình đi, Joss sẽ sao?”

Rồi sau đó là cảm giác có lỗi.
Tại sao lại nghĩ đến Joss như một điều khiến mình phân vân?
Joss chưa từng giữ cậu lại. Anh luôn là người nói: “Hãy làm điều khiến em thấy đúng.”

Nhưng cảm giác ấy vẫn ở đó.
Không phải là vướng víu. Mà là — nắm tay ai đó quá chặt, và lần đầu thấy mình không muốn buông.

Không phải vì đã quen có Joss.
Mà là vì… cần anh ấy ở đây.

Tối hôm đó, Gawin không qua nhà Joss.
Chỉ nhắn: “Em bận, chắc mai.”

Joss trả lời: “Ừ. Ngủ sớm.”

Không hỏi gì thêm. Không gặng một lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy, lại khiến Gawin bồn chồn.

Vì anh tin. Và Gawin biết — nếu nói ra, lòng mình sẽ mềm đi mất.

Ngày casting đến nhanh.
Lịch trình, vé máy bay, khách sạn — tất cả đều sẵn.

Trước khi ra sân bay, Gawin đứng trước gương rất lâu.
Chiếc áo khoác trong tay. Nhưng chưa mặc vào.

Nếu là trước đây, cậu sẽ đi – không nghĩ ngợi.
Cơ hội là cơ hội. Tương lai là để chớp lấy.

Nhưng giờ… có một điều khiến cậu bước chậm.
Không phải sợ thất bại.
Mà là sợ, khi quay về – không còn ai đứng ở chỗ cũ chờ mình.

Gawin mở điện thoại. Soạn tin nhắn:
“Em bay Seoul hai hôm. Casting dự án mới. Về kể anh nghe sau.”

Nhưng chưa kịp gửi, tin nhắn từ Joss đã tới trước:

“Hộp đồ em quên anh để trên kệ tủ. Nhớ mang áo ấm, bên đó gió hanh. Em dễ cảm.”

Chỉ một đoạn ngắn. Không trách. Không hỏi.
Chỉ là — Joss đã biết cậu sẽ đi.
Không cần nói, không cần hỏi. Và vẫn… lo.

Gawin nhìn màn hình, mắt cay cay.
Vì người kia luôn ở phía trước một nhịp – nhưng chưa bao giờ bước đi trước.

Cậu không nhắn lại gì nhiều.
Chỉ gửi một bức ảnh: đôi giày chuẩn bị mang.

“Lúc về em muốn anh vẫn ở đó.”

Joss trả lời ngay:
“Vẫn luôn là ở đây.”

Chuyến bay cất cánh đúng giờ.
Seoul lạnh. Không mưa.

Gawin ngồi trên ghế, áo khoác cài kín, tai nghe bật playlist cũ.
Và dưới lớp áo, vẫn là sợi dây chuyền bạc Joss từng tặng.
Không lộ ra ngoài. Không phô trương.
Chỉ ở đó – gần tim.

Vì điều khiến người ta không muốn xa một người —
Không phải vì quá thân thuộc.
Mà vì một khi đã được ở cạnh đúng người, đúng cách…
ta không còn muốn học cách thiếu họ thêm lần nào nữa.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com