Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 nếu em nói không về thì sao?

Gawin về từ Seoul vào một buổi tối muộn. Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào,
nhưng trong lòng cậu thì chỉ có mỏi mệt.

Không phải cơ thể – mà là tâm trí.

Chuyến đi suôn sẻ.
Casting tốt.
Ekip hài lòng.
Quản lý thì vui thấy rõ.

Nhưng Gawin nghe tất cả như thể đang nói về một ai khác. Một phiên bản khác của chính mình – không phải người đang đứng ở cửa căn hộ Joss, tay nắm tay kéo hành lý, mà không gõ cửa ngay.

Đèn hành lang vẫn sáng. Như mọi lần.
Gawin thở ra. Rồi gõ.

Joss mở cửa. Không bất ngờ.

Anh mặc áo thun mỏng, tóc còn ướt – chắc mới tắm.
Căn hộ vẫn yên ắng như hôm Gawin rời đi. Không thay đổi, không xáo trộn.

“Về rồi à,” Joss nói, tránh sang bên cho cậu bước vào.

Gawin gật đầu, đặt vali vào góc cũ.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn – và chính điều đó khiến cậu nghẹn lòng.

“Em nghĩ vai đó sẽ về tay mình.”
Joss không nói gì. Chỉ gật nhẹ, rồi rót nước.

Gawin ngồi xuống, nhìn ly nước được đặt trước mặt.
Cái ly sứ navy – cái mà chỉ mình cậu dùng.

Cậu cầm lên, uống một ngụm. Rồi hỏi, rất khẽ:

“Nếu em nói… em sẽ không về nữa. Anh sẽ làm gì?”

Joss im lặng.
Rồi đặt ly xuống. Ánh mắt không rời Gawin.

“Em đang hỏi anh… với tư cách gì?”

Gawin khựng lại.

Cậu không ngờ Joss sẽ hỏi như vậy. Nhưng… đó là một câu hỏi công bằng.
Nếu còn chưa gọi được tên cho mối quan hệ này, thì cũng khó đòi người ta giữ mình lại.

“Em không biết,” cậu nói thật. “Chỉ là… em mệt với việc lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Lúc nào cũng biết mình muốn gì, phải làm gì. Em muốn có ai đó… đủ quan trọng để khiến em phân vân.”

Joss nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Gawin phải quay mặt đi.

“Anh sẽ không giữ em lại,” Joss nói, giọng đều. “Không phải vì không muốn.
Mà vì tình cảm không nên là thứ khiến người ta ngừng bước giữa đường.”

Gawin mím môi.
Câu trả lời đó… đau, nhưng lại đúng.

“Nhưng,” Joss nói tiếp, “nếu em hỏi, liệu có ai chờ ở đây – thì có.
Anh vẫn sẽ mở đèn mỗi tối. Vẫn giữ cái ly đó.
Vẫn mua nước sốt em thích, dù em chẳng đụng tới mấy.”

Gawin bật cười khẽ, nhưng mắt vẫn tránh đi. “Nghe ngốc ghê…”

“Không ngốc đâu,” Joss cắt lời. “Có những người mình không thể chạy theo mãi.
Nhưng mình có thể là nơi họ quay về, nếu một ngày nào đó họ thấy mỏi.”

Căn phòng lặng.
Ngoài kia, thành phố vẫn chuyển động.
Nhưng bên trong, có hai người đàn ông đang cố giữ lấy một thứ không tên –
thứ đủ lớn để khiến họ sợ mất, nhưng chưa từng gọi là “tình yêu”.

Gawin siết nhẹ ly nước.

“Em không muốn ở lại… nếu thứ giữ em lại chỉ là thói quen.”

Joss nhìn cậu. Rồi nói chậm:

“Vậy đừng đi, nếu ở đây cũng là một nhu cầu.
Nếu em đi vì điều gì đó cần thiết, anh không cản.
Nhưng nếu ở lại là điều khiến em thấy nhẹ hơn – thì ở lại đi.”

Không có nước mắt. Không có cái ôm nào vỡ òa.

Chỉ là một bàn tay đưa ra – nắm lấy tay còn lại.

Như muốn nói rằng:
Dù mình không có danh xưng, không có hứa hẹn,
nhưng anh vẫn sẽ là người ngồi lại cuối cùng – khi mọi người khác đã rời đi.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com