31 tụi mình không giống ai, mà cũng chẳng cần giống
Gawin không giấu chuyện casting ở Seoul.
Nhưng cũng chưa từng xác nhận.
Truyền thông vẫn gọi cậu là "rising star", "gương mặt tiềm năng", "next big thing".
Họ viết về cậu như thể cậu đã sẵn sàng rời đi — từ thành phố, từ thị trường này, và từ… những thứ không được nhắc tên.
Ekip Hàn vẫn gửi tin nhắn đều đặn.
Vai diễn chưa chốt, nhưng khả năng là rất cao.
Lịch trình sơ bộ đã có. Tháng sau — bắt đầu bay.
Mọi thứ quá nhanh.
Nhưng điều đầu tiên Gawin nghĩ đến không phải là visa, hợp đồng, hay spotlight.
Mà là:
“Nếu mình đi… nghĩa là không còn sáng nào pha cà phê cho hai người.
Không còn nằm yên nghe ai đó thở đều.
Không còn những khoảng lặng khiến mình thấy dịu lại.”
Một buổi trưa nắng gắt, Gawin nhận cuộc gọi từ quản lý.
“Em không nên để lộ chuyện với Joss nhiều như vậy.”
Cậu đang đứng ở ban công lúc đó, điện thoại áp sát tai, tay siết chặt lan can.
“Chỉ là đi chung xe, ăn chung quán… rồi vài cái story bạn bè thôi mà.”
“Chính vì ‘chỉ là’ vậy mà người ta đoán. Tin đồn không cần chứng cứ, chỉ cần gợi ý.
Em sắp bước vào thị trường mới. Đừng để dính scandal — nhất là với một nam diễn viên khác.”
Một nhịp lặng dài.
Căng như dây đàn vừa chớm đứt.
“Vậy nếu đó không phải là scandal?” – Gawin hỏi. Giọng chậm, gần như run. “Nếu đó là thật thì sao?”
Đầu dây bên kia im. Rồi là tiếng thở dài — mỏi mệt và bất lực.
“Thì em tự chọn. Nhưng đừng mong là dễ dàng.”
Tối đó, Gawin về muộn. Không báo trước.
Nhưng đèn phòng vẫn sáng.
Trên bàn là một dĩa thức ăn đã nguội, được bọc kín. Cẩn thận như thể ai đó sợ thời gian làm hỏng đi điều nhỏ nhất.
Cậu nhìn, rồi thở khẽ.
Joss bước ra từ phòng, vẫn tỉnh táo. Không trách móc.
“Có chuyện gì không?” – anh hỏi.
Gawin không trả lời ngay.
Cởi áo khoác, ngồi xuống ghế, mắt nhìn sàn như thể nó có câu trả lời cậu chưa kịp tìm.
“Người ta nghĩ tụi mình kỳ cục.”
Joss không hỏi “ai”.
Anh biết.
“Vì anh không phủ nhận,” Gawin nói tiếp. “Vì anh không giải thích.
Không nói rõ tụi mình là gì.
Anh cứ như thể… chẳng sợ mất gì cả.”
Joss ngồi xuống đối diện. Ánh mắt không rời cậu.
“Vì anh không nghĩ mình cần giống ai để đúng.
Và cũng không nghĩ yêu nhau là phải thuyết phục được cả thế giới.”
Gawin nhìn anh. Mắt đỏ, giọng khàn:
“Nhưng nếu vì vậy mà em mất cơ hội, mất vị trí… thì sao?”
Joss rời mắt. Nhìn về phía bếp.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi anh nói — bình tĩnh đến buốt.
“Thì anh sẽ là người đứng ở đoạn cuối, nhặt lại những gì em bỏ quên.
Anh không đòi em chọn anh trước cả thế giới.
Nhưng nếu một ngày em quay lại, thì nơi này vẫn là của em.”
Gió lùa vào từ khung cửa sổ nhỏ.
Gawin gục đầu xuống bàn, không nói.
Joss không bước đến, không ôm, không an ủi.
Anh chỉ ngồi đó — như thể chính sự có mặt ấy đã là cách duy nhất anh biết để yêu.
Một lúc sau, Gawin khẽ nói, như đang tự thầm với chính mình:
“Tụi mình không giống ai… nhưng em cũng chẳng cần giống ai.”
Và Joss, lần đầu tiên, cười rất nhẹ:
“Anh cũng vậy.”
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com