Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 chỉ cần em quay lại, đừng cần lý do

Đêm trước chuyến bay, Bangkok lạnh lạ thường.

Không có gió. Không mưa.
Nhưng không khí như bị ai rút đi hơi ấm.
Trong phòng, Gawin sắp đồ — từng món một. Ngăn nắp. Cẩn trọng.
Cứ như thể, nếu mình gấp đủ thẳng, gói đủ kỹ, thì lòng cũng sẽ gọn lại như vali.

Joss ngồi ở bàn. Lặng yên.
Không chen vào. Không giúp. Không cản.
Chỉ lặng lẽ nhìn — như mọi lần trước.

“Anh không nói gì à?” – Gawin hỏi, mắt vẫn dán vào đống áo vừa gấp. “Tối mai em đi rồi.”

Joss thở ra. Nhẹ như gió không kịp thành tiếng.
“Anh biết.”

“Không hỏi em định đi bao lâu?”

“Không.”

“Không hỏi… có quay lại không?”

“Không.”

Lần này, Gawin ngẩng lên. Mắt hoe đỏ.
“Sao anh lúc nào cũng như vậy? Im lặng, bình tĩnh. Sao không giữ em lại? Sao không nói em đừng đi?”

Joss không trả lời ngay.
Anh đứng dậy, bước đến phía sau Gawin, không ôm, không níu, chỉ đặt tay lên vai cậu — một cái chạm dịu dàng đến nghẹn.

“Vì nếu anh giữ em lại bằng lời,” – anh nói khẽ, “thì khi em quay về, anh sẽ mãi không biết… là vì em muốn, hay vì em cảm thấy có lỗi.”

Gawin cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống áo, không nức nở. Chỉ lặng như sương đọng trên cửa kính đêm.

“Em không chắc Seoul có phải là giấc mơ cuối cùng. Nhưng nếu bây giờ không đi, em sẽ hối hận.”

“Vậy thì đi.” – Joss đáp.
“Chỉ cần em sống thật với tim mình. Nếu nó bảo đi, thì cứ đi.
Còn nếu một ngày nào đó nó dẫn em quay về…”
Anh siết nhẹ vai cậu.
“…thì đừng cần lý do.”

Sáng hôm sau, Gawin kéo vali ra khỏi cửa.

Joss không tiễn.
Không phải vì giận, mà vì anh biết: nếu lựa chọn là của Gawin, thì cả lời chào tạm biệt cũng nên thuộc về cậu.

Cánh cửa khép lại. Nhẹ. Nhưng vang lâu.

Trong nhà, chiếc ly thủy tinh màu navy vẫn nằm nguyên chỗ cũ.

Joss dọn bàn. Xếp lại gối. Không thay đổi gì.
Không phải vì không dám… mà vì không cần.
Cứ để mọi thứ như cũ. Như thể ngày mai, hoặc một ngày nào đó, tiếng chuông cửa sẽ lại vang lên.

Ở Seoul, Gawin bận. Lịch dày.
Ngày nối ngày như một chuỗi đèn sân khấu không kịp tắt.
Nhưng đêm nào cậu cũng nhìn điện thoại trước khi ngủ — không để chờ tin nhắn, mà để tự hỏi mình:
“Nếu mình nhớ người đó đến vậy, thì tình cảm này… đâu thể là thứ nên buông.”

Có hôm, Gawin mơ thấy lần đầu gặp Joss.
Ánh mắt đó. Không gian đó.
Giống như… cả một kiếp trước, họ đã từng bỏ lỡ nhau.
Nên kiếp này, dù có đi xa đến đâu, cũng phải tìm lại.

Một dạng định mệnh.
Không ồn ào. Không ràng buộc. Nhưng không bao giờ biến mất.

Thời gian trôi.

Có thể là vài tuần.
Có thể là vài tháng.
Gawin sẽ thử sống trọn với giấc mơ của mình — như cách cậu luôn muốn.

Và có thể, vào một buổi chiều, khi nắng xiên ngang qua cửa sổ căn hộ ở Bangkok, chuông cửa sẽ vang lên.

Joss sẽ không hỏi “vì sao em về”.

Vì có những người, chỉ cần họ quay lại… là đủ rồi.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com