34 tụi mình không cần giống nhau, chỉ cần bước cùng phía
Sáng hôm sau, Gawin tỉnh dậy bởi mùi cà phê quen thuộc.
Căn bếp nhỏ vẫn ngập nắng, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa sổ cũ.
Joss quay lưng lại phía cậu, đang rót cà phê vào hai chiếc ly — một trắng, một xanh navy. Không một lời chào, không vội vàng. Từng cử chỉ vẫn chậm rãi, cẩn trọng như thể không muốn làm vỡ sự yên lặng mỏng manh của buổi sáng.
Gawin không lên tiếng. Cậu ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn bóng lưng ấy.
Gương mặt kia, dáng người kia, tấm lưng kia – dường như chẳng đổi thay.
Nhưng có gì đó… đã khác.
Không hẳn là xa cách, chỉ là trưởng thành hơn.
Như thể trong khoảng thời gian không có nhau, mỗi người đã học cách đứng vững một mình – và cũng hiểu rằng, sự có mặt của người còn lại… chưa từng là điều tất nhiên.
“Anh định nói gì à?” – Gawin hỏi, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.
Joss đặt ly cà phê trước mặt cậu.
“Ừ. Có nghĩ đến. Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Thử đi.”
Joss ngồi xuống đối diện. Anh không né tránh. Không nhìn xuống.
Chỉ nhìn Gawin – ánh nhìn tĩnh như mặt hồ không gợn.
“Anh từng nghĩ… nếu tụi mình giống nhau hơn – cách nghĩ, cách yêu, cách sống – thì sẽ dễ dàng hơn.”
Gawin gật đầu khẽ. “Em cũng từng mong vậy.”
“Nhưng rồi anh hiểu, giống nhau không quan trọng bằng việc tụi mình có muốn đi cùng một hướng hay không.”
Gawin khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, không rõ là buồn hay thanh thản.
“Em đi rồi mới biết… có những người mình không hợp để sống cùng, nhưng không thể ngừng nghĩ đến họ. Em đã thử quên, thử bắt đầu lại. Nhưng em chưa từng dứt khỏi anh.”
Căn bếp lại trở về sự yên lặng – dịu dàng, không gượng gạo.
Như thể từng câu nói đang tìm chỗ lắng, lặn sâu xuống những tầng ký ức chưa khô.
Joss đưa tay ra. Không vội nắm, không kéo. Chỉ lặng lẽ mở lòng bàn tay về phía cậu.
Một cử chỉ giản dị. Nhưng Gawin hiểu.
Cậu đặt tay mình vào tay anh.
“Lần này… nếu có đi đâu, đi cùng nhau được không?”
Joss không nói gì.
Chỉ siết chặt tay cậu – như lời hứa lặng lẽ nhất mà cũng vững vàng nhất.
Buổi chiều, họ ra ngoài.
Joss chở Gawin bằng chiếc cũ. Con đường vẫn vậy: những con phố nhỏ, tiệm tiện lợi quen, góc quán gà rán mở thâu đêm – nơi từng là chốn trốn chạy khỏi ống kính và sự dòm ngó.
Không ai nhắc lại chuyện cũ. Không cần.
Khi xe dừng ở đèn đỏ, Gawin khẽ ôm lấy Joss.
Một cái ôm nhẹ, vừa đủ để nói: “Em đây rồi. Em sẽ không đi nữa.”
Và Joss — lần đầu tiên sau bao ngày — bật cười.
Không lớn tiếng.
Chỉ vừa đủ để khiến lòng nhẹ đi như vừa thở ra sau một giấc mơ dài.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com