35 không cần phải như xưa, chỉ cần chúng ta còn thật
Căn hộ vẫn vậy.
Góc bàn quen, ánh sáng cũ, chiếc ly thủy tinh màu navy vẫn nằm đó. Nhưng không khí bên trong đã khác.
Joss đổi lịch quay để có thêm vài ngày thảnh thơi.
Gawin tạm gác những show quảng bá ngắn hạn, chỉ nhận những gì khiến cậu thấy "đáng". Không công khai, cũng chẳng giấu giếm – như hai người bạn sống cùng nhà, nhưng ánh mắt mỗi khi lỡ chạm nhau đều quá đỗi dịu dàng để chỉ dừng lại ở tình bạn.
Họ học lại cách sống cùng nhau – như hai con người mới, không cố níu giữ cái từng quen, mà chấp nhận những điều đang đến.
Buổi sáng, Gawin pha trà. Không phải cà phê – vì cậu nhớ Joss từng bảo:
"Anh chỉ uống trà khi muốn lòng mình yên."
Sáng nay, anh ngồi trầm lặng bên laptop, mở lại những bức ảnh cũ Gawin chụp ở Seoul. Xem một lát, rồi tắt.
Không nói gì. Nhưng khi ngước lên nhìn cậu, trong mắt là cả một lời cảm ơn:
“Cảm ơn vì em đã trở về. Không cần giải thích gì cả.”
Buổi trưa, họ ăn ở nhà. Không còn lề thói người nấu – kẻ bày. Joss nấu, Gawin rửa chén. Mỗi người một nhịp. Cậu vẫn vội, vẫn bừa. Joss vẫn chậm, vẫn kiệm lời. Nhưng sự khác biệt không còn là điều phải sửa chữa – mà là mảnh ghép bù đắp cho nhau.
“Em từng nghĩ… yêu là phải hòa hợp mọi thứ.” – Gawin nói khi đang lau tay bằng khăn bếp.
“Nhưng rồi mới hiểu, không cần phải như xưa. Chỉ cần tụi mình còn thật, khi ở bên nhau.”
Joss gật đầu. “Anh cũng từng cố thay đổi bản thân, cho hợp với em. Nhưng có lẽ điều khiến tụi mình mệt không phải vì khác nhau… mà vì sợ nói thật.”
Gawin cười nhẹ. “Vậy giờ tụi mình dám chưa?”
Joss không đáp. Anh chỉ bước đến, đặt một nụ hôn lên trán cậu – ngay nơi Gawin vẫn thường nhíu mày mỗi khi lo lắng.
Một nụ hôn rất khẽ. Không phải để chiếm giữ. Chỉ như một lời nhắn:
“Từ nay, anh sẽ không lùi lại nữa, chỉ vì sợ mình chưa đủ tốt.”
Tối đến, họ nằm trên sàn gỗ, vai kề vai xem bộ phim tài liệu cũ về nghệ sĩ Thái.
Không ai thực sự chú tâm. Mắt họ dán lên trần nhà, lặng lẽ nghĩ về tương lai – nếu là một bức tranh, thì họ sẽ vẽ gì trước?
Gawin khẽ nghiêng người, hỏi:
“Em có thể sẽ lại muốn đi. Không phải vì chán, mà vì em cần được thử. Anh chấp nhận điều đó không?”
Joss im một chút. Rồi khẽ nói:
“Miễn là em còn quay về. Và miễn là em biết: anh không ở đây để giữ chân em – mà để đợi em, khi mỏi.”
Có lần Gawin xem trải bài tarot, người đọc bảo:
“Hai người này có kết nối từ một kiếp nào đó. Họ không cần giống nhau, chỉ cần học lại cách đi cạnh nhau, lần nữa.”
Và lần này, họ chọn học lại – từng ngày.
Không ồn ào. Không hứa hẹn.
Chỉ có sự dịu dàng của hai người không muốn đánh mất nhau… một lần nào nữa.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com