Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36 chúng ta không bắt đầu lại, mà tiếp tục với nhau

Tin nhắn từ quản lý cũ đến vào một buổi chiều nắng mỏng trên phố Bangkok:
“Có một chiến dịch mùa hè. Họ muốn Joss và Gawin. Không áp lực. Chỉ hỏi: nếu hai đứa làm việc chung lại, ổn không?”

Joss nhìn dòng tin, lâu. Không phải vì anh lưỡng lự. Mà vì… đã rất lâu rồi, hai cái tên ấy không đứng cạnh nhau một cách chính thức – trên giấy tờ, trong hợp đồng, trước ống kính.

Anh không trả lời ngay. Chỉ chụp màn hình, gửi cho Gawin.

Vài phút sau, một sticker mặt cười hiện lên, theo sau là tin nhắn ngắn:

“Nếu là anh, em không ngại.”

Ngày fitting đầu tiên, cả hai đến cùng lúc.
Phòng thử đồ như nín thở một giây – không phải vì sự xuất hiện của họ, mà vì… không khí giữa họ đã khác.

Không còn ánh mắt tránh né. Không còn khoảng cách mỏng manh như tờ giấy.

Gawin chọn áo sơ mi trắng, quần linen, cổ tay vẫn đeo sợi chỉ đỏ cũ – thứ từng là lời chúc bình an Joss buộc cho cậu vào một chiều ở Chiang Mai.
Joss mặc áo đen đơn giản. Vẻ ngoài không khác nhiều. Nhưng ánh mắt đã khác – không còn là người chờ đợi, mà là người đang có lại điều mình từng mất.

Buổi chụp trôi qua như nước.
Không ai cần đạo diễn hướng dẫn. Không ai cần nhắc nhở góc mặt, tư thế, ánh nhìn.
Họ từng hiểu nhau đến từng nhịp thở. Và điều đó, vẫn còn nguyên.

Không phải sự thân mật quá đà, không phải những đụng chạm cố ý. Mà là sự ăn ý chỉ hai người cũ mới có – từng ánh mắt, từng khoảng cách, tự điều chỉnh để vừa khít trong cùng một khung hình.

Sau buổi chụp, họ không rẽ hai hướng như trước.
Cùng lên một xe, ngồi cạnh nhau, dưới bóng chiều nghiêng.

Trên đường về, Gawin dựa đầu vào kính xe, rồi nhẹ giọng:
“Anh thấy… lạ không?”

“Gì cơ?” – Joss hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.

“Cái cảm giác… tụi mình không hẳn bắt đầu lại. Mà giống như… chưa từng dừng.”

Joss bật xi-nhan rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi nói khẽ:

“Vì có những thứ, dù dừng lại bao lâu… chỉ cần cùng quay đầu về một phía, là có thể tiếp tục.”

Ngoài cửa sổ, gió lùa mùi mưa phố, mùi rêu tường cũ, mùi nhớ – phảng phất những gì họ chưa từng gọi tên.

Xe dừng trước căn hộ. Nhưng Gawin chưa xuống.

Cậu quay sang, giọng gần như thì thầm:
“Nếu lần này tụi mình lại sai, anh có buông không?”

Joss không đáp ngay. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh – sâu, và đầy tĩnh.

“Không buông.” – Anh nói, chậm, chắc.
“Nhưng nếu sai, mình sửa. Cùng nhau. Không ai bỏ đi nữa.”

Gawin gật đầu, rất khẽ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, trong đôi mắt cậu không còn nghi ngại – mà là một lòng tin, không cần điều kiện.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com