39 vì em không cần trốn nữa, và anh không cần chờ
Sáng hôm ấy, trời Bangkok trong veo sau cơn mưa sớm.
Gawin tự mình đến lớp yoga – không khẩu trang, không mũ che nửa mặt, cũng không ai đi cùng như mọi khi.
Chỉ là chính mình.
Với tóc buộc gọn, áo thun xám nhạt và một ánh mắt nhẹ tênh.
Không ai gọi tên cậu.
Có thể người ta không nhận ra, hoặc có thể… lần đầu tiên, cậu không còn quan tâm.
Và nếu có ai nhận ra thật, thì cũng chẳng sao.
Vì Gawin hôm nay, không còn là cậu thiếu niên năm xưa – người từng nghĩ chỉ cần nép vào bóng tối là có thể bảo vệ trái tim mình khỏi tổn thương.
Buổi trưa, cậu ghé một quán cà phê nhỏ ở góc phố Sathorn.
Joss đã ở đó – trước mặt là laptop, một ly cold brew và bản phác thảo kịch bản mới họ cùng thực hiện.
Họ ngồi đối diện. Tay chạm nhau khi cùng nghiêng người viết, cùng chỉnh vài dòng thoại.
Không nhiều lời. Không cần rào đón.
Joss không hỏi Gawin về buổi sáng. Nhưng anh để ý – tay cậu không còn run khi gọi món.
Cậu cười thoải mái với nhân viên. Mắt không còn tránh ánh nhìn của người lạ.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính phản chiếu lên tóc, lên gò má Gawin. Và Joss biết – không phải Gawin vừa thay đổi, mà là cậu đang trở về với chính mình.
Cuối buổi, họ cùng ghé một tiệm sách cũ.
Trong góc thơ tiếng Anh, Joss lật thấy một trang dừng đúng ở đoạn:
“You don’t have to come back brand new. Just come back.”
Cậu không cần trở lại với một hình hài mới. Chỉ cần trở lại.
Joss đưa cuốn sách cho Gawin.
Cậu đọc lặng lẽ, rồi trả sách lại mà không nói gì.
Nhưng ánh mắt, chợt ươn ướt.
Không phải vì buồn. Mà vì hiểu.
Rằng câu chữ đó – không phải để Joss an ủi cậu. Mà là điều cậu vẫn khát khao được tin, nhưng chưa từng dám nói với chính mình.
Tối, căn hộ nhỏ lặng im.
Trên ban công, Joss đang tưới lan. Gió nhẹ lay mái tóc buộc gọn sau gáy anh.
Gawin bước tới, không nói gì, chỉ vòng tay ôm anh từ phía sau.
Một cái ôm chậm, sâu.
Giống như thể cuối cùng, cậu cũng cho phép mình được dựa vào.
“Em đã sống quá lâu với nỗi sợ mình không đủ tốt...” – giọng Gawin khàn đi.
“... đến mức quên mất, anh chưa bao giờ đòi hỏi điều đó.”
Joss đặt bình tưới xuống.
Anh xoay người lại, chạm hai tay lên gò má Gawin – nhẹ như sợ làm vỡ điều gì trong khoảnh khắc mong manh ấy.
“Em không cần hoàn hảo,” anh nói, không ngập ngừng.
“Em chỉ cần thật. Và em đang thật hơn bao giờ hết.”
Gawin im lặng.
Cậu tựa trán lên ngực anh, để nhịp tim hòa vào hơi thở – thứ nhịp điệu dịu dàng mà cậu đã từng quên mất, giữa những ngày chỉ biết chạy.
Đêm đó, họ ngủ cạnh nhau.
Không phải vì sợ cô đơn. Không phải để trám đầy khoảng trống.
Mà vì bây giờ, yêu không còn là “liệu người ấy có chọn mình?”
Mà là: “mình có đủ dũng cảm để ở lại không?”
Và khi cả hai đều dừng việc bỏ trốn – thì không cần ai chờ ai nữa.
Họ đã cùng nhau, trọn vẹn.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com