40 không phải định mệnh. nhưng vẫn chọn nhau
Bangkok đổ nắng như chực trút cơn mưa đã nén lâu ngày.
Trong hộp thư của Joss là thư mời từ một hãng phim độc lập tại Nhật.
Vai diễn không lớn, nhưng tinh tế. Một cánh cửa nhỏ dẫn đến con đường lớn – nơi mà chiều sâu quan trọng hơn ánh đèn sân khấu.
Cùng lúc, Gawin nhận được lời mời từ Netflix Thái cho một chương trình du lịch – kéo dài nửa năm, ghi hình khắp châu Á.
Một lời mời hấp dẫn, và cũng là lần đầu tiên cậu được mời với tư cách chính mình – không phải vai diễn, không phải hình tượng đã được tạo dựng.
Họ ngồi đối diện nhau trong căn bếp quen, giữa buổi tối mà không ai thấy đói.
Không tranh luận. Không thở dài.
Chỉ có một câu hỏi lửng lơ giữa không khí:
“Tụi mình… nên làm sao?” – Gawin hỏi, giọng nhỏ, như thể chỉ cần nói lớn hơn sẽ làm vỡ điều gì.
Joss không trả lời ngay.
Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ – một cử chỉ vừa là trấn an, vừa là khẳng định.
“Em muốn đi không?”
Gawin ngước nhìn anh.
“… Em muốn.” – Giọng cậu không run, nhưng mắt thì có.
“Chỉ là… em sợ. Em sợ sáu tháng sau quay về, mọi thứ không còn giống nữa.”
Joss hít sâu, giữ ánh nhìn không rời khỏi cậu.
“Anh cũng sợ,” anh nói chậm rãi.
“Nhưng điều anh sợ hơn là trở thành lý do khiến em bỏ lỡ điều em yêu.”
Trong khoảnh khắc ấy, không có lời hứa nào được nói ra.
Nhưng cả hai đều hiểu – có những tình yêu không cần giữ bằng thời gian hay khoảng cách.
Mà bằng lòng tin. Tin rằng: nếu đã chọn nhau, thì dù đi xa đến đâu, vẫn sẽ tìm đường quay về.
Họ cùng nhau viết lịch.
Ngày bay của Joss.
Ngày bắt đầu ghi hình của Gawin.
Lịch không trùng, giờ không khớp.
Chỉ có một dòng được khoanh đỏ:
Ngày 8 tháng 8. Sinh nhật Gawin.
Không cần chú thích.
Chỉ là một lời hứa thầm thì: “Dù ở đâu, đến ngày đó… anh sẽ có mặt.”
Một buổi chiều cuối, họ ra ngoài chụp ảnh film.
Lần này, không phải Gawin chụp một mình.
Họ thay nhau đứng trước ống kính, lùi lại, lấy nét, bấm máy – như thể ghi lại chính cái khoảng cách đẹp đẽ mà họ sắp đi qua.
Gawin đứng trước một bức tường phủ dây leo, xoay lưng lại.
“Chụp đi. Nhưng đừng gọi tên em.”
Joss nhíu mày. “Tại sao?”
Cậu quay lại, cười nghiêng nghiêng:
“Để nếu một ngày, mình quên mất nhau… tấm hình này sẽ nhắc: đã từng có người nhìn em, mà không cần gọi tên – vẫn biết là em.”
Đêm cuối trước khi Joss bay, họ không bật đèn.
Không nhạc. Không điện thoại.
Chỉ có nhịp tim đập gần nhau, đủ để xua đi mọi ồn ào của ngày mai.
“Tụi mình là gì?” – Gawin hỏi trong bóng tối.
Joss không do dự.
“Là lựa chọn.”
“Không phải định mệnh. Nhưng là những người vẫn chọn nhau, mỗi ngày.”
Gawin gật đầu.
Nụ cười mờ trong bóng tối, như một khúc ru khe khẽ:
“Vậy em sẽ chọn anh… ngay cả khi không có anh bên cạnh.”
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com